Tản văn:

Chung giường

Thứ Sáu, 11/12/2020, 23:05 [GMT+7]

Cách đây khá lâu, trong một lần về quê ở vùng sâu vùng xa tít miền Trung, tôi có dịp tá túc ở nhà một đôi vợ chồng già ngoài bảy mươi là bác họ xa của mình. Nhà mái tôn vách ván nền đất, đơn sơ trống hoác nằm trơ trọi giữa một miếng đất cằn cỗi. Quê nghèo buồn thiu dân cư thưa thớt, điện chưa có, nước phải ra giếng chung gánh về. Ông bà còn khỏe mạnh, hiếu khách, hoạt ngôn và chu đáo. Sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho khách xong, ông bà tự hào chỉ cái giường bỏ mùng kín trong góc nhà phía sau cái màn vải lửng nói “hai bác ngủ ở đây”. Chưa kịp hiểu thì bác gái đã hể hả, “ở xứ ni mà ôn mụ còn ngủ chung với nhau như ri là văn minh lắm đó”. Ôn nghe khoe cũng cười ha ha sang sảng. Hai ôn mụ có tình sử cũng khá ly kỳ, vừa bén duyên thì chia ly kẻ Nam người Bắc đi chiến trường, hơn ba mươi năm sau mới tìm gặp nối lại duyên xưa. Hồi đó tôi còn trẻ, thấy chuyện vợ chồng chung giường quá bình thường, vậy mà hai bác đi khoe nên tự nhiên mắc cười, từ đó đâm ra để ý chung quanh mình luôn. Mới thấy, gần như hầu hết những cặp vợ chồng có tuổi đều ngủ riêng, riêng giường riêng phòng.


Hồi mới lấy nhau, vợ chồng trẻ nào chẳng sắm cái giường cái chiếu đầu tiên. Thời kỳ có con mọn thì tạm xích ra một chút để có chỗ khô ráo cho con, con lớn chút ngủ riêng được là tái hợp. Vợ chồng trẻ mà vác mền gối chia phòng triền miên thì khó tìm cớ biện minh. Đến lúc vừa già, vừa trái tính trái nết nên mới ra riêng chăng? Mà sao thấy đa số là vậy.


Là nói chung về sự chung giường với người phối ngẫu. Thực ra ngủ riêng ngoài sự an hưởng thảnh thơi còn là sự tự do, là sự lắng nghe chiều chuộng bản thân. Ở phụ nữ tuổi xế chiều còn là lúc đã được buông bỏ kha khá nghĩa vụ làm vợ làm mẹ nên cũng là lúc được tận hưởng sự riêng tư…


Nhưng đôi khi, đời không như chúng ta mơ tưởng, hoặc vượt ra ngoài giấc mơ có thể.


Mẹ tôi trong những ngày dưỡng bệnh cuối cùng vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, vẫn nhắm mắt ngủ mệt nhọc qua từng đêm bên cạnh người bạn đời. Không ai lay chuyển được. Ba tôi nói, ba tỉnh ngủ lắm, không sao đâu, cứ cựa một cái là nhỏm dậy ngó qua má ngay. Một đêm mấy lần thức giấc, lặng lẽ kéo mền đắp cho má rồi ngậm ngùi lắng nghe từng nhịp thở khó khăn. Y như ngày xưa mình nuôi con mọn, con vừa ọ ẹ là mẹ dù say ngủ mấy cũng tỉnh giấc liền. Phòng ba má rộng rãi sạch sẽ, cửa lên xuống cầu thang đều khép kín. Nhưng ba cũng không yên tâm, nên trước khi ngủ thường lẳng lặng kiếm một sợi dây vải mềm cột hai cổ tay lại với nhau, của ba và má. Để má nửa đêm không phải bỏ ba đi lạc như đã từng trước đó, dù là ngay trong ngôi nhà của mình.


Chung giường, cho đến phút cuối bỗng trở thành thiêng liêng.


ÁI DUY

.

các thông tin tiện ích