Thật tình cờ gặp ở góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nha Trang) có cây xoài sum suê quả, đong đưa trên đầu người đi làm người viết dâng nỗi cảm xúc: Hóa ra con đường này xưa là vườn cây.
Thật tình cờ gặp ở góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nha Trang) có cây xoài sum suê quả, đong đưa trên đầu người đi làm người viết dâng nỗi cảm xúc: Hóa ra con đường này xưa là vườn cây. Nay dù mở đường mới khang trang nhưng dấu vết về quá khứ vẫn thấp thoáng bên hè phố với bao hoài niệm yêu thương. Từ cây xoài này, gần đấy còn mấy bóng xoài thấp thoáng hình như vẫn nghe tiếng chân bước nhẹ nhàng từ mấy thập kỷ trước đã từng bước qua đây: Bác sĩ A. Yersin!
Đây chính là mảnh vườn xưa với con đường nhỏ băng qua triền cát mênh mông để ông Năm đi từ tòa nhà trắng của mình vào thăm bà con bản xứ xóm Cồn của mình, hay bà con làng biển đi tới “Lầu ông Tư” xem phim, ngắm thiên văn hoặc những con sóng thần ở khơi xa. Hy vọng rằng thời gian sau này, khi dựng lại ngôi nhà huyền thoại này thì những bóng cây vườn cũ trên con đường nhỏ rất đáng để lưu giữ. Nay nhà cũ không còn nhưng vệt đường và mảnh vườn quê vẫn còn lưu nhớ bằng những bóng xoài cổ thụ. Nhìn bóng cây lại ngẫm đến quá khứ một thời để dâng lên bao cảm xúc nhung nhớ những mùa xưa, vườn cũ mà người đã ở chốn nơi nao?
Nha Trang đang tinh khôi, những con đường phẳng phiu sạch sẽ thẳng tắp làm cho hàng phố dịu dàng. Người ta trồng nhiều hàng cây mới, tuy vậy thỉnh thoảng may mắn ở góc phố vẫn con sót lại đôi hàng cây vườn xưa làm cho ta thấy ngập tràn niềm sung sướng hạnh phúc như trở lại mảnh vườn ký ức. Ta có thể gặp mấy cây mít, xoài, ô ma ở cuối đoạn đường Trần Bình Trọng, Nguyễn Hữu Huân, Nhị Hà, Lam Sơn... Đấy chưa kể những tàng cây quả vươn mình ra phố làm trĩu nhớ những yêu thương.
Thật kỳ diệu khi bên đường ngồi nhâm nhi ly cà phê, chén trà ấm dưới tán mít xanh non, bóng xoài thẫm biếc... Đó không chỉ là cảm nhận mà là hiện hữu của ký ức còn sót lại, luôn thèm nhớ, khát khao về mảnh vườn xưa của mình. Bởi trước đây, dù nghèo hay giàu ai cũng có một “nhà ngói cây mít”. Một thành ngữ chuẩn mực về không gian sống với thiên nhiên thanh bình của mỗi gia đình. Nay tất cả để nhòa ẩn hết những màu xanh thân thương của vườn cây hoa trái.
Chúng ta hãy biết trân quý, nâng niu những hàng cây xưa trên phố vì đó là màu thời gian còn lưu lại cho đến tận hôm nay.
Dương Trang Hương