10:12, 01/12/2020

Bí mật nhỏ

Chiếc xe buýt vừa xịch đỗ, mấy người chạy xe thồ xúm lại, lao xao chào mời khách. Mai dợm bước xuống bỗng chững lại. Kia chẳng phải là người ấy hay sao?
 

Chiếc xe buýt vừa xịch đỗ, mấy người chạy xe thồ xúm lại, lao xao chào mời khách. Mai dợm bước xuống bỗng chững lại. Kia chẳng phải là người ấy hay sao?
 
Cuộc hội thảo ấy không đông lắm nhưng cũng khá nhiều người lạ. Cô đến dự, đến hết giờ thì ra về. Có một người của ban tổ chức đứng ở cửa phòng để bắt tay và trao túi quà. Mai đưa tay nhận, khẽ cúi đầu nói “Cảm ơn” rồi bước nhanh ra sân. Gót nhọn chiếc giày bị mắc giữa hai viên gạch lát khiến cô loay hoay mãi chưa gỡ được ra. Đúng lúc ấy, một bàn tay khỏe khoắn nhẹ nhàng rút chiếc giày đang mắc kẹt lên. Người ấy còn kéo chỉnh lại sợi dây nối hai quai giày cho cân rồi đưa cho Mai. Khi ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh, cô khẽ mỉm cười và lại nói cảm ơn. Anh ngượng nghịu:
 
- Không có gì đâu chị. À, xin lỗi! - Anh nhìn cô chăm chú - Sao tôi thấy chị quen quá. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
 
- Dạ! Chắc là chưa anh ạ. Dù… tôi cũng thấy anh quen lắm.
 
- Ừa, lạ thật! Tôi cứ thấy chuyện nãy giờ, đôi giày của chị bị mắc kẹt, tôi lấy nó lên… Cứ như tình huống này tôi đã gặp ở đâu rồi. Lạ thật! 
 
Anh vừa quay lưng đi vừa lẩm bẩm. Và rồi từ khi có số điện thoại của cô, anh thỉnh thoảng nhắn tin. Bắt đầu từ tin nhắn hỏi về công việc, rồi dần dần họ nói về cuộc sống, gia đình, đôi lần còn hẹn nhau đi cà phê. Họ - hai người đều đã ngoài ba chục xuân xanh - cái tuổi giờ họ sợ về nhà vì biết sẽ phải trả lời những câu hỏi về tình yêu, con cái - trở nên gần gũi hơn, thậm chí còn nhanh hơn Mai tưởng tượng. Cô có lúc suy nghĩ vẩn vơ là mình sao có cảm giác quen thân với Tiến thật nhanh. Tiến thì khăng khăng: “Chắc chắn có duyên nợ với nhau nên mới gặp gỡ và có cảm giác lạ lùng đến thế”. 
 
Vốn là một kiến trúc sư con nhà nòi, Tiến nói anh cũng nghĩ giống như cha mình, rằng trong chuyện tình yêu đôi khi linh cảm dẫn dắt ta đi đến nó. Cha anh đã gặp và yêu ngay mẹ anh trong lần đầu tiên đi thực tế tại thị trấn nghèo ven biển. Họ lấy nhau chỉ sau nửa năm và sống hạnh phúc suốt mấy chục năm. Đến lượt anh, khi gặp Xuân lần đầu, nhìn vào đôi mắt đen tròn hiền hậu lại ánh lên những tia lấp lánh mỗi khi cô cười lặng lẽ là anh nghĩ ngay đây chính là một nửa của đời mình. Đám cưới đến như một sự tất yếu. Họ đã có một tình yêu thật ngọt ngào. Nhưng rồi căn bệnh ung thư thanh quản đã cướp Xuân đi. Kể từ đó, hơn chục năm anh sống trong hoài niệm. Vẽ tranh. Làm thơ. Thỉnh thoảng chạy xe lòng vòng trong phố mà anh cũng không hiểu chạy để làm gì. Khi gặp Mai, anh thấy cảm giác gặp lại mình gần như với Xuân trước đây, mặc dù Mai cười nói rộn ràng chứ không dịu dàng nhỏ nhẹ như Xuân. Hình như khi yêu người ta hoặc là đi tìm cái giống mình hoặc là cái mình không có. Anh tìm trong danh sách khách dự hội thảo để có số của cô, để mà nhắn tin và muốn nương theo linh cảm của mình lần nữa, thấy lại niềm yêu thương ngày nào đã vụt bay đi cùng người vợ của mình...
 
Những câu chuyện của Tiến về mọi lĩnh vực từ kiến trúc, hội họa, thơ văn và xã hội khiến Mai tò mò và thích thú. Thời thiếu nữ mải mê học tập, Mai đã bỏ qua mọi thú vui, trong đó có cả chuyện yêu đương. Vậy nên khi các bạn cùng lứa đã yên bề gia thất thì cô vẫn “độc thân vui vẻ”. Gặp được chàng trai có cùng hoàn cảnh, cư xử chân thành, Mai bắt đầu thấy mình hay nghĩ đến Tiến nhiều hơn. Tuy vậy, cô vẫn thấy đôi lúc Tiến hơi đãng trí và thất thường sao đó. Nhưng rất nhanh, cô nghĩ chắc anh bị áp lực công việc. Hôm qua Tiến nhắn tin về quê có việc. Hôm nay cô định đi thăm người bạn ở vùng ven thành phố thì bất ngờ gặp anh ở đây.
 
Mai kéo chiếc khăn chống nắng sụp xuống che kín mặt rồi đi ra phía cuối xe. Đến trước xe bánh mì, cô dừng lại rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa bà chủ xe vừa kéo ra. Gạt mồ hôi trên trán, cô uống ly nước bà chủ đưa cho. Đúng lúc có một bà lão chừng ngoài sáu mươi tuổi bước đến. Bà chủ xe bánh mì hồ hởi:
 
- Sao bữa nay dì Tư đến trễ vậy?
 
- Ui da! Đoạn ngã năm tắc đường đâu đi nhanh được, chớ dì đi từ lúc ba giờ. Bà cụ vừa nói vừa nhìn quanh: A! Nó kia rồi! Mẹ con tui đi nha.
 
Bà ngoắt tay kêu:
 
- Tiến ơi! Má nè!
 
Mai khẽ liếc ra sau. Bà cụ đến bên Tiến, cầm tay anh và nói gì đó. Một chiếc xe bốn chỗ chạy chầm chậm đến. Cửa xe mở ra. Hai người cùng bước vào xe. Chiếc xe chuyển bánh và hòa lẫn trong dòng người và xe đang đi trên đường.
 
- Dì đó đi đón người nhà hở cô? Nhà dì cách bao xa mà đi đón con tội vậy? 
 
- Ừa. Con trai dì đó. Bà bánh mì vừa sắp xếp lại đồ đạc trên tủ bánh vừa kể: Nhà họ cách đây hơn chục kilomet. Hắn tội lắm, học giỏi, có tài, làm kiến trúc sư, lấy vợ chắc tầm hơn năm thì bị ung thư rồi mất. Cả một đợt dài hắn bị khủng hoảng, cứ âu sầu rầu rĩ. Riết rồi phát bệnh, phải đi bác sĩ điều trị đó.
 
- Con thấy nhìn ảnh đâu giống người bị bệnh? Mai ngạc nhiên.
 
- Ông bà ấy phải đưa hắn đi chữa cả năm, giờ đỡ lắm rồi.
 
Cô tính hỏi nhưng rồi nhìn bà bận bịu với khách nên lại thôi. Cô chầm chậm đi lại bến xe. Lấy vé xong, Mai lấy điện thoại ra. Tin nhắn của Tiến: “Anh mới về nhà có việc. Chắc tầm tuần tới mới lên được. Anh có bí mật nhỏ muốn nói. Chờ anh nha”. 
 
Mai khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Hoàng hôn bắt đầu sẫm dần. Người và xe vẫn đang hối hả qua đi. Giờ thì cô đã hiểu thêm về Tiến. Những gì Tiến nói với mình liệu có đúng hết không? Và tình cảm của mình với Tiến có khác đi không nếu anh chưa khỏi bệnh? Trong đầu cô dậy lên những câu hỏi đó. Cô ngẫm nghĩ thêm chút. Điện thoại vẫn nhấp nháy sáng, chắc hẳn Tiến đang mong tin cô trả lời. “Mừng anh đã về đến nhà. Em chờ nghe bí mật nhỏ của anh. Vui khỏe nha anh”. Cô bấm “gửi” rồi ngả đầu vào lưng ghế xe, nhắm hờ mắt lơ mơ ngủ. Chiếc xe lướt đi giữa dòng người và thành phố đã lên đèn. 
 
Truyện ngắn của Bích Thiêm