Người đưa đò năm ấy…

Thứ Sáu, 20/11/2020, 23:33 [GMT+7]

Người đưa đò năm ấy…

Tôi mê đọc sách nhưng không phải là đứa chuyên Văn. Ngay từ năm lớp 10, tôi đã xác định sẽ theo học khối A để thi đại học. Đến bây giờ, nhiều lúc, tôi vẫn không tin mình lại theo nghiệp viết lách. Cái duyên ấy có lẽ đến từ cô giáo dạy Văn của lớp tôi.


Lớp tôi là lớp chọn ở một trường không chuyên. Lớp chọn theo đúng nghĩa của nó, tất cả đều là học sinh giỏi từ cấp hai. Vì là lớp chọn nên các thầy cô dạy bộ môn ở lớp tôi chủ yếu là giáo viên dạy giỏi của trường. Và cô là người đặc biệt nhất đối với lớp tôi. Cô dạy Văn cả 3 năm và năm lớp 12, cô  trở thành giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Cô tên Tuyết, có khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền lành và dễ mến nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc.


Dạy Văn ở một lớp mà hơn 2/3 học sinh chọn thi các khối tự nhiên không phải dễ đối với cô. Trong từng bài giảng, cô luôn phân tích cặn kẽ, sâu sắc. Cũng chính vì thế, những bài học của cô làm tôi nhớ mãi, mặc dù thời gian dành cho môn Văn không nhiều như các môn khác. Tôi vẫn nhớ, trong những bài kiểm tra phát cho học trò, cô thường phê: “Bài phân tích sâu, có ý nhưng còn hơi khô”. Bởi, tôi vốn dĩ là một đứa khá khô khan, cũng chẳng mơ mộng. Chính vì thấy mình không có khiếu văn chương nên tôi chưa từng nghĩ sẽ thi khối C. Tôi vẫn theo đuổi đam mê của mình với mộng tưởng về một tương lai sẽ đậu vào ngành kinh tế giống như các chị tôi vậy.


Ấy thế không biết tự bao giờ, những giờ học Văn của cô cứ cuốn lấy tôi. Tôi thuộc lòng những bài thơ ngắn dài của Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Xuân Quỳnh; nhớ từng diễn biến trong truyện Vợ chồng A Phủ, Chiếc thuyền ngoài xa… Những bài giảng của cô cứ thế đi vào lòng tôi không một chút gượng ép. Những bài kiểm tra sau này của tôi cũng vì thế tốt lên, thêm phần mượt mà trong câu văn. Văn cô dạy không dễ gì có điểm khá, điểm giỏi bởi cô luôn yêu cầu khắt khe trong từng bài viết của chúng tôi. Điều đó làm lũ bạn khá lo lắng mỗi khi đến kỳ kiểm tra môn Văn.


Thời của chúng tôi, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học là hai kỳ thi tách biệt nhau. Cô biết lớp tôi đa số chọn học theo các khối tự nhiên nên luôn động viên chúng tôi cố gắng dành thêm thời gian để học Văn, bởi đây là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp. Trong từng bài giảng, cô luôn cố gắng phân tích một cách dễ hiểu và dễ nhớ nhất. Từng cái gạch đầu dòng trong vở của chúng tôi là từng câu từng chữ cô chắt lọc để học trò của mình không thấy bị áp lực đè nặng và không chán môn Văn.


Theo năm tháng, môn Văn trở thành môn học tôi tự tin nhất mỗi khi dò bài miệng hay làm kiểm tra, vì thật sự nó ngấm vào hồn tôi tự bao giờ. Chỉ cần nhớ những ý chính cô đã dạy và phân tích theo suy nghĩ của riêng mình là tôi cảm thấy bài viết ổn. Nhờ vậy, tôi học Văn nhanh hơn và không mất quá nhiều thời gian. Tôi chủ yếu ôn tập các môn tự nhiên để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.


Thế rồi, ngày nộp hồ sơ thi đại học, tôi chọn 2 khối thi hoàn toàn khác nhau, khối A và khối C. Lý do tôi chọn khối C rất đơn giản, chỉ vì những bài Văn cô dạy trên lớp tôi đã nhớ rất rõ, không mất nhiều thời gian để ôn. Và bởi khối C có ngành báo chí mà tôi yêu thích. Nhưng có lẽ, nếu không có cô dạy Văn, tôi đã không chọn thi khối C…


Ngày có kết quả thi đại học, nghe chị nhân viên tổng đài 108 (nay là 1080) đọc môn Văn 8,5 điểm mà tôi không tin vào tai mình, cứ hỏi đi hỏi lại mấy bận liền. Niềm vui vỡ òa, tôi chạy thật nhanh về phía bên kia đường nơi có ba mẹ đang đứng đợi, nói chẳng nên lời về kết quả thi. Tôi chỉ nhớ rằng hôm thi môn Văn tôi đã viết hết ba đôi giấy. Kết quả ấy là đóa hoa đẹp nhất mà tôi muốn dành tặng cô để cảm ơn những tháng ngày đã qua.


Chúng tôi rời mái trường cấp ba để bước vào hành trình mới của cuộc đời. Còn cô vẫn ngày ngày lên bục giảng truyền niềm đam mê văn học cho những thế hệ học trò mới. Ngày hiến chương nhà giáo, nhìn con gái xúng xính váy áo mang hoa tặng thầy tặng cô, lòng tôi lại nao nao nhớ về những năm tháng tuổi học trò, nhớ cô giáo dạy Văn với nụ cười hiền hậu…


Châu Tường

.

các thông tin tiện ích