09:11, 24/11/2020

Bức tường trong suốt

Trong một sáng ngồi đón bình minh nơi quán cà phê quen, chợt khắc khoải trong đầu ý nghĩ, giữa người với người hình như luôn có một bức tường vô hình, trong suốt… Bức tường ấy giúp người có đủ tự tin và bản lĩnh sẽ bình thản và có thể tham gia mọi cuộc chơi. Là người rụt rè nhát sợ, bạn sẽ rút lui vào sau bức tường trong suốt. Đủ nhìn thấy mà không sợ một sự tổn thương nào.

Trong một sáng ngồi đón bình minh nơi quán cà phê quen, chợt khắc khoải trong đầu ý nghĩ, giữa người với người hình như luôn có một bức tường vô hình, trong suốt… Bức tường ấy giúp người có đủ tự tin và bản lĩnh sẽ bình thản và có thể tham gia mọi cuộc chơi. Là người rụt rè nhát sợ, bạn sẽ rút lui vào sau bức tường trong suốt. Đủ nhìn thấy mà không sợ một sự tổn thương nào.


Bên này bức tường, nơi thênh thang gió lùa trên cái vọng gác kết bằng thân cây và dây leo, ta ngồi im lặng để tan đi dư âm bữa tiệc mà ta mới dự.


Ta tự hỏi lòng mình: Họ là ai? Đằng sau những gì mà họ đang có để hòa nhập, thậm chí tan ra giữa đám đông lấp lánh, thơm phức và sáng rỡ ấy, điều gì làm ta có thể tin và có thể đặt tay mình lên vẽ tiếp một nét vẽ, một mảng màu trong bức tranh lập thể cuộc đời?


Khóm vũ nữ góc quán cà phê quen, lâu nay do công việc nhiều mà chủ lơ là chăm sóc, buổi sáng mai này ta chợt thấy và thương đôi nụ hoa nở trong im lặng. Như người thiếu phụ nào trong giông bão cuộc đời, trong đơn côi xa vắng vẫn một mình một chốn đi về. Bản tính hiệp sĩ trỗi dậy. Ta muốn làm thân tùng thân bách cho người ấy đứng bên. Không ẻo lả dựa dẫm mà chỉ đơn thuần sẽ là tri kỉ cùng ta những tháng năm chả biết sẽ là còn nhiều hay ít.


Người là ai? Từ đâu đến cùng ta? Ý nghĩ vừa lóe lên đã chợt vụt tắt. Nét vẽ xanh non vừa chớm một chấm khởi đầu đã ngập ngừng chậm lại. Hộp vẽ màu xám vừa lăn đến bên cạnh tay ta như lời nhắn nhủ dịu dàng: “Chậm lại. Chậm lại. Từ từ”. Chiếc tổ cây dây leo chậm dần nhịp lắc. Gió cũng không còn xôn xao bên tai. Đêm đã muộn và chuyển sang ngày mới. Bên kia bức tường trong suốt, có một người đang cùng ta đón ban mai.


Và ta, ta cũng thấy hai người ấy bên hai phía của bức tường trong suốt đó. Ta biết họ. Trong cuộc đời này, mỗi sự xuất hiện hay gặp gỡ đều do một chữ Duyên. Ta biết thế vì ta đã gặp nó trong những tháng ngày chịu sự va đập của cuộc sống. Có đôi lúc ta lãng quên, hay mơ hồ mà thiếu suy xét tỉnh táo, quên mất là trước mặt ta là bức tường đó… để rồi u đầu mẻ trán. Hay như phía xa kia, có một rặng hoa mọc sát bên nhau. Mềm mại, thơm thoảng mùi cỏ cây hoa lá là bức tường tự nhiên đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng hay con người tự tạo cho mình. Vậy nên mới có đường hoa, dậu hoa, vườn hoa, nhà hoa... Vẻ đẹp ấy tổng hợp những tinh hoa đất trời. Nó có thể khiến ta phát khóc vì cảm động. Vì đắm say, vì được an ủi dịu dàng tự chính nội tâm. Ta cũng không là ngoại lệ. Cuộc sống đầy những lo âu căng thẳng, phút hòa mình trong vườn, nghe âm thanh của gió của hoa sẽ làm lòng ta lắng lại. Những nỗi niềm suy tư sẽ vợi bớt dần dần. Nhìn qua bên kia, sau bức tường trong suốt, hình như có một giọng ngâm chất chứa nỗi niềm. Bất chợt ta nhớ đến câu thơ của một nhà thơ nước ngoài: “Hãy để tình yêu như chiếc lá; Lặng lẽ trôi trong trời chiều”.


Quả là vậy. Đã có lúc có người nghi ngờ về sự thanh lọc tâm hồn bằng thơ. Nhưng rồi mới thấy những ngôn từ cũng an ủi ta không kém gì sự an ủi trực tiếp. Thậm chí có những tình huống... với một số người, nó còn được đón đợi nhiệt tình hơn. Sẽ rất thích thú khi viết nên những dòng những câu đang dâng lên trong đầu, để đó hoặc bấm “send - gửi”. Nếu vạn nhất tình yêu ấy vì một lẽ nào đó mà không thể thành toàn thì cũng cần lắm cái cách để cho nó “lặng lẽ trôi trong trời chiều”. Đừng cay đắng. Đừng giận hờn. Và càng đừng tuyệt vọng. Cuộc sống của mỗi người làm nên không chỉ bởi tình yêu.


Ta vượt ra khỏi căn phòng có bức tường trong suốt đang phân chia khoảng cách với mình. Ta lọt thỏm giữa khoảng không mênh mang nắng vàng và gió mát cùng những đốm đỏ hồng của bức tường hoa. Ta nghe thấy tiếng chân mình bên đó. Những bước nhẹ nhàng như gượng nhẹ trên thảm cỏ xanh non. Ta gọi mình, tiếng nương theo làn gió vượt qua khuông tường đan bằng lá bằng hoa và bằng cả hương thơm. Ta nói với mình về tình yêu hai ta đã từng có, nói về bức tường trong suốt mà hai ta vừa mới vượt qua. Mình cười nói với ta: “Giờ giữa chúng ta cũng có một bức tường nữa đấy thôi”. Ta nói với mình “Nếu không vượt qua thì hai ta mãi mãi ở hai phía không nhau. Tình yêu cần và cho con người sức mạnh để vượt qua trở ngại”. Ta nói rồi đưa tay gạt đi bức tường đan bằng lớp thân cây. Ta nắm tay người. Bàn tay hồng hào có thoáng run run rồi dần ấm lại. Hình như tay ta tay người đều lấm tấm những vết gai đâm. Có là gì đâu khi bức tường đã ở phía sau và hai ta đang đứng sát bên nhau? Tóc người thơm, môi người ấm và ánh mắt người làm tan chảy tim ta.


“Hãy cùng vượt qua trắc trở để tin yêu”. Mình nhắc lại cùng rồi siết chặt tay ta. Mình nắm tay nhau giữa đất trời đang hát lên bản tình ca muôn đời.


Bích Thiêm