Mỗi ngày tôi vẫn ra biển từ sáng sớm khi đèn đường chưa kịp tắt, thấy nhiều người lũ lượt đi cùng nhau, nói cười rôm rả. Tôi cùng vài người bạn hẹn nhau ở một nơi nhất định khi ngoài khơi vừa hửng sáng một màu cam rực rỡ. Trong khi mọi người chạy ùa xuống bãi để tập thể dục rồi hòa mình vào những con sóng, hạnh phúc được biển ôm vào lòng, thì tôi thích ngồi một mình trên bãi chờ đợi ông mặt trời chậm chạp nhô lên ngoài khơi. Bầu trời lúc đó rất đẹp. Những ai có mặt ở bãi biển lúc ấy dù đang làm gì cũng quay nhìn và đều ngất ngây trước vẻ đẹp thần kỳ của bầu trời lúc bình minh.
Mỗi ngày tôi vẫn ra biển từ sáng sớm khi đèn đường chưa kịp tắt, thấy nhiều người lũ lượt đi cùng nhau, nói cười rôm rả. Tôi cùng vài người bạn hẹn nhau ở một nơi nhất định khi ngoài khơi vừa hửng sáng một màu cam rực rỡ. Trong khi mọi người chạy ùa xuống bãi để tập thể dục rồi hòa mình vào những con sóng, hạnh phúc được biển ôm vào lòng, thì tôi thích ngồi một mình trên bãi chờ đợi ông mặt trời chậm chạp nhô lên ngoài khơi. Bầu trời lúc đó rất đẹp. Những ai có mặt ở bãi biển lúc ấy dù đang làm gì cũng quay nhìn và đều ngất ngây trước vẻ đẹp thần kỳ của bầu trời lúc bình minh.
Buổi sáng sóng rất êm nên nhiều người Nha Trang thích tắm biển buổi sáng, xem đó như một thói quen khó thay đổi, không được tắm biển thì nhớ không chịu được. Vào những ngày biển động, sóng quá mạnh không tắm được, người ta vẫn xuống bãi, chờ cho sóng đập vào bờ rồi tận dụng làn bọt nước khi sóng rút lui để dầm mình cho đỡ nhớ. Lúc nào biển buổi sáng cũng đông người nhưng không thấy ồn ào. Những lúc đó, lòng người thảnh thơi nhẹ nhàng, ngồi ở góc nào cũng thấy vui vì đất trời thật bình yên, đến bầy chim sẻ cũng dạn dĩ nhảy nhót trên bãi cát tìm thức ăn rơi vãi.
Không ai nghĩ được rằng bỗng một ngày biển trở nên vắng vẻ. Đó là những ngày mọi người lần đầu tiên hiểu thế nào là giãn cách khi chỉ bằng một sợi dây mỏng manh giăng ngang bờ biển mà không ai vượt qua. Bãi biển trải dài từ đầu này qua đầu kia của thành phố vắng tanh không một bóng người. Những buổi sáng, con đường Trần Phú ngang biển trở nên thênh thang, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy vội qua. Trên những khoảng sân là bãi đậu xe chỉ vài ba người đứng cách nhau thật xa, ai cũng chăm chú với bài thể dục của mình, không ai nói chuyện với ai, cả nụ cười chào nhau cũng giấu sau chiếc khẩu trang.
Thành phố biển của tôi có nhiều ngày buồn tênh. Ngày thường ra phố ai cũng than người xe đông làm tắc đường, nắng bụi mệt quá. Những ngày này bỗng thấy nhớ. Nhớ những đêm Quảng trường xôn xao một đêm văn nghệ nào đó, nhớ con phố ngắn làm chợ đêm buổi tối rộn ràng người chen vai. Đêm đi ngang đường Nguyễn Thiện Thuật, con phố Tây ngày thường đông vui, người người xuôi ngược đã trở nên hiu quạnh. Đường phố chỉ là bóng tối lặng lẽ với những ngọn đèn đường màu vàng, không có ánh sáng lung linh của những cửa hàng. Lâu lâu cũng có một quán nhỏ mở cửa nhưng ánh đèn yếu ớt chỉ đủ để nhìn người chủ ngồi ngó ra đường, gương mặt chẳng có gì vui.
Thành phố những ngày ấy không vui. Thỉnh thoảng thèm cái không khí của quán cà phê chỉ để ngồi nghe nhạc, thưởng thức ngụm cà phê đắng có chút sữa ngọt ngào và nhìn ra con đường xôn xao người qua lại. Nhưng hàng quán đều đóng cửa, người cũng không ra đường. Tự nhiên nghĩ đến người buôn bán mà chạnh lòng, nghĩ đến người công nhân mà tự hỏi họ đang sống như thế nào. Chỉ hỏi thôi và không ai trả lời, những ngày ấy ở nhà nhìn ra đường chỉ cần thấy chiếc xe thoáng qua cũng cảm thấy an tâm. Hình như rồi cũng quen, những ngày không đi đâu qua nhanh, ai cũng thấy lòng nhẹ nhàng khi thành phố qua giãn cách. Sợi dây mỏng manh ngăn cách người với biển không còn nữa và những buổi sáng biển đã đông vui trở lại, những đàn chim sẻ lại tìm tới nhặt những mẩu bánh mì của người đánh rơi hoặc là những nắm lúa của ai đó thơm thảo rải lên mặt đường đi bộ. Tôi lại có những buổi tối đi ngang những con đường chính của thành phố, đếm những cửa hàng đang rón rén mở cửa vì khách du lịch chưa có nhiều. Rồi thành phố cũng đông người hơn, xe cộ trên đường cũng nhiều hơn.
Chưa kịp mừng vui đã nghe tin Covid-19 quay trở lại. Ngày ngày ngóng tin chỗ này chỗ kia có thêm người nhiễm bệnh mà lòng dạ xót xa, rồi thấp thỏm cho thành phố mình. Lần này chưa có tin giãn cách đã thấy mọi người tự đối phó với dịch bệnh. Biển tự nhiên vắng hơn mọi ngày, người xe không còn chen nhau nên những con đường lại thênh thang. Chợ cũng vắng, quán cà phê cũng vắng. Đêm chạy xe trên đường Trần Phú mới thấm thía cái lạnh của gió biển vì con đường thưa thớt người qua lại. Các khách sạn mới hôm nào rực rỡ đèn màu, bây giờ lặng lẽ trong bóng tối. Một vài quán ăn hay quán cà phê còn mở cửa, thấy dăm ba bàn có khách, không hiểu sao tôi lại khấp khởi mừng.
Thành phố tôi những ngày này trở nên rộng hơn, lặng lẽ hơn như là thủ thế dè chừng để có một ngày mọi sự sẽ bình yên, thành phố trong lành này sẽ không phải sợ dịch bệnh nào nữa. Tôi tin rằng mọi sự sẽ sớm an vui, phố và người sẽ trở lại bình yên, biển sẽ không còn những ngày vắng vẻ. Bãi biển sẽ đông vui như mọi ngày và bầy chim sẻ nhỏ bé xinh xinh lại được đến gần làm bạn với người. Tôi tin như thế, như tin mỗi ngày mặt trời vẫn rực rỡ lúc bình minh.
Lưu Cẩm Vân