Trong ngăn tủ của tôi có một cuốn lưu bút, ngày xưa khi đi học chúng tôi gọi là "lưu bút ngày xanh". Cái thuở đi học mấy mươi năm về trước, khi chuẩn bị kết thúc năm học lớp 12, kể cả trai hay gái đều chuyền tay nhau cuốn sổ đóng bìa đẹp, trong đó là những trang giấy trắng để cùng nhau viết "lưu bút". Đó cũng là một cách để giữ lại khoảng trời thanh xuân đẹp nhất của đời người.
Trong ngăn tủ của tôi có một cuốn lưu bút, ngày xưa khi đi học chúng tôi gọi là “lưu bút ngày xanh”. Cái thuở đi học mấy mươi năm về trước, khi chuẩn bị kết thúc năm học lớp 12, kể cả trai hay gái đều chuyền tay nhau cuốn sổ đóng bìa đẹp, trong đó là những trang giấy trắng để cùng nhau viết “lưu bút”. Đó cũng là một cách để giữ lại khoảng trời thanh xuân đẹp nhất của đời người.
Cuốn lưu bút ấy luôn đưa cho người bạn thân nhất viết trước, rồi cứ tiếp tục chuyền tay cho hết lớp. Sau khi hết lớp, lại chuyền cho những bạn học khác lớp nhưng cùng chơi thân. Đó là một kỷ niệm vô giá. Tất nhiên là ngoài việc đưa lưu bút cho bạn bè viết, mình còn viết lại cho bạn bè, như một cách trao đổi với nhau.
Sau bao nhiêu năm, cuốn lưu bút tôi vẫn còn giữ, giống như ký ức một thời đi học, để nhớ và có thể không còn nhớ được khuôn mặt những bạn học cùng lớp. Trong cuốn lưu bút còn có cả những dòng cảm tưởng của các thầy cô dạy học bộ môn.
Cuốn lưu bút của tôi khởi đầu bằng dòng chữ của mình. Tiếp theo, các bạn viết những dòng tâm sự chia xa, giờ đọc lại cảm thấy rất màu mè và học trò. Mỗi người trình bày trang của mình mỗi kiểu, có khi vẽ hoa bướm, cây lá, có lúc viết bằng nhiều màu. Đặc biệt là những chiếc lá khô và những tấm ảnh với câu chú thích rất quen thời đó: “Quen nhau tặng tấm ảnh này. Để làm kỷ niệm những ngày xa nhau”.
Bao nhiêu năm giông gió trên đường đời, có người sau khi rời trường gần như không gặp nữa; có người tình cờ gặp nhau đã có một đời sống khá giả hay vẫn còn mải mê vật lộn với áo cơm; không ít người đã vắng mặt trên cõi nhân gian này.
Cuốn lưu bút được lưu lại khi ấy ngôi trường tôi học là Trường Kim Yến trên đường Võ Trứ (nay là Trường Mẫu giáo Võ Trứ) có cây hoa giấy nở hồng rực rỡ trước cổng. Là những cái tên gợi nhớ như cô lớp trưởng tên Nga tóc dài để bật nhớ đến hai câu thơ của Nguyên Sa: “Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm. Như con mèo ngái ngủ trên tay anh”, hoặc là Ngôn phụ làm tờ đặc san cuối năm, rồi hai đứa cùng chở nhau đi bán báo...
Thời học trò là thời gian đẹp nhất, với những rung động đầu đời thoảng qua không giải thích được; là vẫn đợi để theo về trên một dấu chân ấy đã xa vời và rồi cũng sẽ là kỷ niệm cho bất cứ ai. Những cuốn lưu bút bây giờ không còn chuyền tay nữa, thay vào đó là những cuốn kỷ yếu lưu hình ảnh một thời. Cái thời gọi là lưu bút ngày xanh.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG