Những ngày này đi dạo biển, nhiều người có tuổi đều có cảm nhận bãi biển, đường phố thoáng đãng hơn so với trước đây. Người ta nói rằng "Nha Trang đang trở lại biển ngày xưa", điều mà cách đây mấy tháng không ai nghĩ đến. Nguyên nhân thì ai cũng hiểu. Nhưng bất cứ lúc nào, nếu đi dạo trên con đường biển này, ai cũng có cảm xúc khó quên.
Những ngày này đi dạo biển, nhiều người có tuổi đều có cảm nhận bãi biển, đường phố thoáng đãng hơn so với trước đây. Người ta nói rằng “Nha Trang đang trở lại biển ngày xưa”, điều mà cách đây mấy tháng không ai nghĩ đến. Nguyên nhân thì ai cũng hiểu. Nhưng bất cứ lúc nào, nếu đi dạo trên con đường biển này, ai cũng có cảm xúc khó quên.
Đi dạo biển có cái thú vị mà không dễ một miền đất nào giống được so với Nha Trang. Bạn có tin đi dạo biển cũng có những cảm xúc khác nhau? Ban sáng khác với ban trưa, chiều - một trời riêng.
Với buổi sáng, đi dạo là tập thể dục, thong thả hoặc hối hả giữa ánh bình minh chưa hé rạng với làn gió thoảng nhẹ thổi qua làn sương mỏng như bốc khói trên mặt biển lấp lánh màu gương. Từ chân trời tới hàng cây thấm ướt đầy sương đêm đều tinh khôi trong trẻo. Không ai lỡ lãng phí phút giây đầu tiên của một ngày mới. Buổi sáng tạo ra sinh lực và khí thế mới. Biển bờ kia đã tiếp năng lượng dịu dàng của mình cho mỗi cá thể bé nhỏ nên thật quý giá và Nha Trang sớm mai luôn có điều đó với mọi người khi ra biển.
Biển chiều là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì dạo biển thực sự là cách để người ta thư giãn, giải tỏa tất cả ưu tư phiền muộn. Biển chiều sẽ như một bản nhạc hòa tấu với nhiều cung bậc theo sóng gió. Lúc như bản giao hưởng “định mệnh” dữ dội của Beethoven, có lúc réo rắt trong veo như Mozart hay dập dìu như điệu Valse của bản Danube xanh của Johann Strauss… Tất cả do cảm nhận của mỗi người trước âm thanh từ thiên nhiên sóng biển... Có người nói đi dạo biển Nha Trang lúc hoàng hôn cho tới lúc thành phố lên đèn, con người thực sự được giải phóng năng lượng trả lại cho biển mà sớm mai bạn vừa nhận. Đi bên tiếng sóng biển, ta thực sự như một vị thiền sư đi trên núi tuyết hoàn toàn buông bỏ mọi sắc thái bình thường của con người. Tất cả như lá lay, gió thổi đều nhạt nhòa trước biển. Với người có tâm hồn văn chương hay âm nhạc thì dạo biển có rất nhiều sự liên tưởng thú vị như đứng trước một bức tranh bất ngờ đầy cảm xúc, ví dụ như thấy một đoạn eo biển đầy sóng sẽ nghĩ đến cô gái Karuthamma và chàng Parikutti của thiên tiểu thuyết Ấn Độ đầy ám ảnh Mùa Tôm. Hay nhìn đoạn biển đầy cô đơn lại nhớ đến một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nhật Kawaki với nhân vật nữ tuyệt vọng ra biển vắng để tự tử nhưng rồi những con sóng đã vỗ về an ủi, tâm hồn nàng buông bỏ trở lại với đời. Nếu chúng ta nghe bản nhạc Biển nhớ trên tai phone sẽ ngỡ đâu đó trên bờ đá, bãi cát có tiếng đàn của Trịnh Công Sơn. Cũng có khi ta lại nhớ đến Nha Trang ngày về của Phạm Duy hoặc bản nhạc trữ tình Biển tình của Lam Phương đã từng ngồi trên cát biển cùng ca sĩ Minh Hiếu năm xưa…
Có thể nói, dạo biển Nha Trang buổi chiều có rất nhiều cảm xúc, vừa lãng mạn vừa ấm áp hy vọng vì sau bước chân ta sẽ được về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ…
Dương Trang Hương