10:02, 25/02/2020

Chợ Xóm Mới - chuyện ngày cũ

Nhà cũ của ba má tôi nằm ở đường Nguyễn Trãi xưa, bây giờ là đường Võ Trứ. Má tôi thường kể ba má về đây khi tôi mới hai, ba tuổi, chung quanh nhà tôi toàn là cát, muốn gánh một đôi nước từ đường lớn vào má phải lội cát lún tới mắt cá chân. Ba má tôi cất nhà từ những đôi nước gánh về như thế.

Nhà cũ của ba má tôi nằm ở đường Nguyễn Trãi xưa, bây giờ là đường Võ Trứ. Má tôi thường kể ba má về đây khi tôi mới hai, ba tuổi, chung quanh nhà tôi toàn là cát, muốn gánh một đôi nước từ đường lớn vào má phải lội cát lún tới mắt cá chân. Ba má tôi cất nhà từ những đôi nước gánh về như thế.

 

Một góc chợ Xóm Mới.

Một góc chợ Xóm Mới.


Hồi đó tôi còn quá nhỏ nên không có ký ức về sự bắt đầu của chợ Xóm Mới. Người ta thống kê chợ được xây dựng từ những năm 60, không thấy ghi năm chính xác, còn tôi chỉ nhớ khi bắt đầu hiểu biết thì tôi đã thấy chợ Xóm Mới rồi. Chợ nằm cách nhà ba má chỉ vài mươi bước chân, má có thể sai một đứa trẻ mười tuổi là tôi hồi đó chạy ra chợ mua củ hành, củ tỏi hay trái chanh, trái ớt mà má lỡ quên mua khi đi chợ. Chợ Xóm Mới trong ký ức của tôi là cái nhà lồng quét vôi vàng nằm ở giữa, chung quanh là các sạp gỗ đơn sơ và mé bên trái chợ, giáp với đường Huỳnh Thúc Kháng là một khu đất trống dành cho các hàng trái cây, củ quả mang đến từ các nơi lân cận như Thành hay Cam Ranh. Nhà lồng dành cho hàng vải, hàng quần áo có thể xen với ít hàng tạp hóa có bán len sợi, kim chỉ, các thứ phụ liệu may vá và cả nữ trang giả. Khi ở trường có giờ học thêu, tôi ra hàng vải của má bạn tôi mua năm ba tấc vải phin trắng, còn chỉ thêu thì mua ở hàng tạp hóa của bác Xuân.


Khi lớn thêm chút nữa, tôi được sai ghé hàng ăn trong chợ nhiều hơn. Hàng ăn ở chợ Xóm Mới rất đa dạng và rất ngon. Tôi nhớ nhất là hàng cháo lòng của cô Kim. Ba tôi thích ăn sáng với cháo lòng và lúc nào tôi cũng nhớ mua thêm chút bún cho ba ăn chung với cháo. Sau này chợ có thêm hàng bún bò của bà Bé. Bà Bé người gốc Huế, nghe nói trước làm ăn ở Nam Vang rồi mở hàng bún từ sau khi về nước. Hàng bún bò bà Bé nhanh chóng đông khách vì rất ngon và chắc cũng vì bà vui vẻ, dễ thương, lại có hai cô con gái xinh đẹp. Khi có thêm nhiều khách, bà nấu thêm món bún cà ri và ba tôi lại đổi món ăn sáng, nhắc tôi mua bún cà ri thay vì cháo lòng.


Nhưng tôi hồi đó thích ăn mì Quảng của hàng bà Yến hơn. Món mì Quảng của bà ngon cực kỳ. Thử nhớ lại tô mì với những cọng mì vàng óng, mềm mà dai, mấy miếng thịt ba chỉ trắng và vài lát chả cá. Tô mì được chan bằng một thứ nước súp sóng sánh, trong veo nhưng có lẫn những sợi trứng, được rắc đậu phụng rang và mấy miếng bánh tráng chiên phồng. Chỉ nhớ lại thôi đã thấy thèm vì lâu rồi ăn mì Quảng chỗ khác tôi không tìm được hương vị mì của bà Yến. Sau khi chợ xây mới lại thì bà Yến cũng nghỉ bán ở chợ rồi, gần đây thôi mà cũng đã vài mươi năm. Tôi cũng có nhiều kỷ niệm với hàng bánh bèo bánh hỏi trong chợ, đó là hàng của bác Năm, má của một người bạn học. Tôi thường mua bánh bèo, bánh hỏi vào những ngày nghỉ để chị em cùng ăn sáng. Cứ mang một cái đĩa thật to, bác Năm sẽ xếp vào từng lớp bánh hỏi trắng, sợi nhỏ, mềm rồi đến những chiếc bánh bèo nhỏ xinh. Đĩa bánh được phủ một lớp mỡ hành và một lớp tôm chấy, ngon không tả nổi.


Sau này khi tôi đã lớn, có khi thay má đi chợ hằng ngày, lúc đó hình như chợ đông người hơn, có thêm nhiều hàng. Đó là hàng cháo sườn của bác Lược, hàng xóm thân thiết của gia đình tôi. Sáng nào cũng mua cháo sườn về cho con ăn sáng. Rồi hàng bánh canh của cô con dâu của một người bán hàng lâu năm trong chợ. Cô này là người miền Nam, về Nha Trang làm dâu, bắt đầu sự nghiệp bằng nồi bánh canh bằng đất. Cô nấu bánh canh gạo rất ngon, bánh canh được múc ra trong cái tô, chỉ có bánh và cá luộc, không có chả cá như bây giờ nhưng ăn xong một tô lại muốn ăn thêm tô nữa. Sau này cô ấy có một cửa hàng bánh canh, bún cá mà cả khách du lịch đến Nha Trang cũng biết tiếng.


Về sau tôi có thời gian đi học, đi làm ở xa nhưng khi trở lại Nha Trang, về thăm chợ Xóm Mới thì thấy chợ cũng không thay đổi nhiều, cả người đi chợ cũng vậy, đi chợ bao giờ cũng vui vì được gặp người quen, được chào hỏi vui vẻ. Bây giờ, nhà cũ của ba má tôi cũng bán đã lâu, tôi cũng không còn đi chợ Xóm Mới hàng ngày nhưng dẫu ở xa thì mỗi tuần tôi cũng ghé chợ một lần, lâu không ghé thì nhớ.


Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, chợ Xóm Mới được xây lại khang trang hơn và hàng hóa cũng nhiều hơn, người ta đông đúc hơn, nhưng lạ kỳ nhớ về chợ Xóm Mới tôi lại nhớ rõ ràng mình hồi còn nhỏ đứng trước nhà ngóng về phía chợ chờ má đi chợ về.


Nhớ lắm dù tất cả đã xa xôi.


LƯU CẨM VÂN