09:02, 07/02/2020

Ba cuộn chỉ

Tôi và Hoàng cùng có một tuổi thơ như mọi người gọi đó là tình bạn. Hai đứa giống như bóng với hình trong những mùa mưa nắng. Hai đứa thường đi xuyên qua con đường tàu gần nhà chỉ để ngắm nhìn những con tàu ngược xuôi Nam Bắc, rồi đưa hai bàn tay nhỏ xíu ra vẫy. 

Tôi và Hoàng cùng có một tuổi thơ như mọi người gọi đó là tình bạn. Hai đứa giống như bóng với hình trong những mùa mưa nắng. Hai đứa thường đi xuyên qua con đường tàu gần nhà chỉ để ngắm nhìn những con tàu ngược xuôi Nam Bắc, rồi đưa hai bàn tay nhỏ xíu ra vẫy. Rồi hai đứa mơ có một ngày sẽ ngồi trên một con tàu, ngồi chung một hàng ghế, chắc chắn hai đứa sẽ vẫy tay đáp trả lại những đứa trẻ đứng bên dưới vẫy tay chào.


Cuối cùng thì ước mơ cũng thành khi hai đứa cùng vào Sài Gòn thi đại học. Tôi và Hoàng cùng ngồi chung một hàng ghế, Hoàng nhường cho tôi chiếc ghế sát cửa, nói: “Để Nhi ngắm nhìn cảnh bên ngoài”. Nhưng con tàu lại đi trong bóng đêm, thỉnh thoảng mới dừng lại ở một con phố nào đó, ánh đèn hắt rọi cho thấy những quán ăn đang đông người, những con đường đang rộn rã bởi dòng xe cộ. Tuy nhiên tôi rất vui, bởi quen nhau bấy lâu nay, có gì đó xốn xang trong lòng. Chưa bao giờ tôi và Hoàng ngồi với nhau lâu như thế, để tôi cảm nhận được một điều là tôi hạnh phúc. Cuộc sống đã có cách để giải thích về hạnh phúc rồi, đơn giản là ta nắm được trong tay cái mà mình mơ ước, tỷ dụ như cậu bé bán vé số bán ế, chợt ai cho một ổ bánh mì thịt, chắc chắn cậu ta hạnh phúc. Còn tôi đã từng mơ được Hoàng ôm, hay chi ít ra là tôi nghe được mùi mồ hôi của anh, nghe được mùi khét nắng của mái tóc anh. Hôm nay tôi đã nhận được. Chỉ có điều là chuyến tàu đưa chúng tôi vào thành phố là chuyến tàu đêm, nhìn qua ô cửa kính chẳng có đứa bé nào đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy tay tiễn từ.


Rồi hai đứa cùng trọ học trong lòng thành phố thênh thang đó, thỉnh thoảng hú nhau đến căn phòng bé tí của tôi nấu một món gì đó ăn, sang trọng hơn thì vào một quán nho nhỏ ăn, cũng thỉnh thoảng mượn tiền nhau khi trong túi đã cạn hết những tờ bạc lẻ. Tình yêu của tôi với Hoàng cứ thế mà nhân lên. Trong bóng đêm, Hoàng đưa tôi về trên chiếc xe máy của anh, tôi giả vờ đưa tay ôm, tôi ôm sự thuần khiết của tuổi xuân, tôi ôm sự rộn ràng của bài học ái tình.

 


Mẫn, cô gái ấy chen vào hạnh phúc của tôi vào một buổi chiều. Buổi chiều đó cũng như tất cả các buổi chiều trong thành phố, có khác chăng là hôm đó tôi vừa lãnh tháng lương đầu tiên cho công việc chạy bàn hàng đêm ở một quán cà phê để kiếm thêm tiền ăn học. Hoàng học kiến trúc, anh cũng làm thêm cho các tiệm vẽ quảng cáo, giờ đó Hoàng cũng vừa xong việc. Tôi hớn hở chạy xe thật nhanh tới chỗ Hoàng làm. Tôi thấy Hoàng đang đứng nói chuyện với cô gái đó bên gốc cây bạc đầu.


- Hoàng, hai đứa mình đi ăn gì nhen. Nhi mới lãnh lương.


Hoàng xoay người sang tôi, rồi nói với cô gái đó:


- Em đi ăn chung với anh và Nhi luôn nghe Mẫn.


Hoàng không một lời giải thích, nhưng Mẫn đã giành mất phần của tôi trên chiếc yên sau của chiếc xe của Hoàng. Hoàng quên gắp thức ăn cho tôi, mà lo lắng cho Mẫn. Tôi không thể giận, không thể ghen, bởi cho đến hôm đó tôi và Hoàng vẫn chỉ là hai người bạn thân. Còn Mẫn thì hồn nhiên: “Hai người quen nhau ngần ấy năm mà không yêu nhau cũng lạ. Em thấy chị Nhi đẹp lắm đó”. Rồi Mẫn còn nói thêm: “Hay là em giới thiệu cho chị Nhi một ông bạn là trai Sài Gòn chính hiệu nghe?”.


Tôi đã có những ngày buồn. Cuộc sống dĩ nhiên làm gì chỉ có những ngày vui, nhưng tôi thất tình dẫu tôi chưa chia tay với cuộc tình nào. Hoàng thích rủ tôi đi chung với Mẫn, tôi tìm cách né tránh, tôi quay mặt đi chỗ khác khi Hoàng cười vui với Mẫn, tôi nhói đau. Để rồi Mẫn vụt khỏi Hoàng như cô gái ấy chỉ là một giấc mơ, như cô đã leo lên một chuyến xe ngược chiều lạc vào trong đám đông. Hoàng rủ tôi ra bến Bạch Đằng, mua mấy lon bia, uống say khướt và kể lể về nỗi đau. Tôi để Hoàng dựa đầu vào vai mình, nhìn qua bên kia thấy những hàng cây xanh nhòa khuất.


* * *


Tôi lấy chồng năm 33 tuổi. Giữa mù xa ấy tôi vẫn nhớ đến mối tình học trò đã lấy hết tuổi thanh xuân của tôi. Tôi lấy người đàn ông tôi yêu, anh tên Kim, anh yêu nồng nàn và chắc chắn sẵn sàng để bờ vai anh cho tôi dựa khi tôi mệt mỏi. Trong số bạn bè đến chúc mừng, có Hoàng. Hoàng vẫn chưa lấy vợ, Hoàng vẫn nhớ về mối tình xa lắc thời sinh viên với Mẫn và chờ đợi trong đất trời mênh mông này, cô ấy sẽ trở về. Nghe nói Mẫn đang ở bên Pháp, nơi tôi chỉ biết qua phim ảnh.


Hoàng gởi cho tôi một hộp quà tặng. Trong tiệc cưới, chỉ những người thật thân nhau mới tặng quà, chắc chắn đó là những món quà làm cho người nhận được rộn ràng. Và một món quà tôi phải giữ bí mật. Đó là khi tôi từ nhà vệ sinh nữ bước ra, tôi khá bất ngờ khi Hoàng đã đứng đó. Không nói gì, anh khẽ chạm môi anh vào môi tôi thật nhanh. Một nụ hôn trao tặng cho một cuộc tình không thành.


Đêm tân hôn, vợ chồng tôi được ở trên tầng 25 của một khách sạn 5 sao. Khách sạn bài trí đẹp, từ phòng chúng tôi có cửa gương, kéo rèm ra là thấy thành phố bên dưới rực rỡ đèn đêm. Tôi mở rèm, nhìn xuống dưới. Tôi nhìn thấy ánh đèn xe từng vệt. Tôi bỗng nghĩ bâng quơ là trong dòng người đó chắc có Hoàng.


Kim và tôi cùng mở các món quà bè bạn. Trong chiếc hộp nhỏ của Hoàng có một lọn chỉ màu vàng bên cạnh cặp nhẫn tình nhân. Thật là một món quà ân tình khéo léo. Kim không chú ý tới cuộn chỉ, còn tôi thì hiểu rõ, đó là một quá khứ yêu thương thấm đẫm những vui, buồn của tuổi trẻ.


Phải rồi… mùa hè năm đó, tôi không trở lại trường, tôi chạy ra sân ga gởi cho Hoàng một món quà, vẫn là trong chiếc hộp mà Hoàng đem tới trong ngày cưới. Hôm đó chần chừ mãi tôi mới đủ can đảm đưa chiếc hộp cho anh. Trong hộp quà tôi viết cho Hoàng một lá thư, tôi kể về kỷ niệm, về tình yêu. Tôi kèm theo trong hộp ba lọn chỉ màu: màu đỏ, màu tím và màu vàng. Tôi bảo Hoàng là nếu nhận lời yêu tôi, anh hãy gởi trả lại cho tôi cuộn chỉ màu đỏ, còn nếu không yêu thì trả lại màu tím, còn màu vàng thì chỉ là tình bạn mãi mãi. Hoàng đã không trả lại cuộn chỉ nào, tôi đợi và tôi hiểu, hai đứa cứ thế trôi theo dòng đời, thỉnh thoảng gặp nhau cũng không hề nhắc về ba cuộn chỉ.


Cuộn chỉ màu vàng vẫn còn tươi màu mà mãi đến mười năm sau Hoàng mới trả lời câu hỏi của tôi. Một câu trả lời trong ngày tôi lấy chồng: Mình mãi mãi là bạn.


. Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG