10:11, 22/11/2019

Ở Nha Trang sóng tựa như mây

Những ai đã từng sống ở Nha Trang đủ lâu trước đây chắc đều biết và nhớ rõ, cứ tới mùa biển động là đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, sẽ nằm nghe mãi tiếng sóng vỗ miên man cho dù ở cách xa biển 2 - 3 cây số đi nữa. Đêm càng vắng lặng càng nghe tiếng sóng lan xa, ì ầm đều đặn. 

Những ai đã từng sống ở Nha Trang đủ lâu trước đây chắc đều biết và nhớ rõ, cứ tới mùa biển động là đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, sẽ nằm nghe mãi tiếng sóng vỗ miên man cho dù ở cách xa biển 2 - 3 cây số đi nữa. Đêm càng vắng lặng càng nghe tiếng sóng lan xa, ì ầm đều đặn. Nhắm mắt lại lắng nghe, chút cặn lòng như cuốn theo bọt sóng tan trên bãi bờ đâu đó.


Bỗng dưng nhiều đêm thức giấc giữa yên lặng tứ bề chợt tự hỏi người bạn đồng hành âm thầm giữa đêm khuya thanh vắng ấy giờ đây đã phiêu bạt đâu rồi? Những đêm ấy sóng rất lớn, sáng ra xuống biển thấy dấu sóng vỗ tràn bờ đưa cát lên cả mặt đường, vậy mà tuyệt không nghe tăm hơi. Mới biết là biển vẫn sóng, vẫn gió mà không lay mình dậy được giữa đêm bởi tầng tầng lớp lớp những khối bê tông vô hồn sừng sững chắn kín các nẻo đường, tiếng sóng vỗ chắc bị dội lại trả hết cho biển khơi.


Khoảng từ tháng 10 âm lịch qua tới tháng Giêng là mùa biển động, tôi vẫn ra biển mỗi sáng sớm trước khi mặt trời lên. Trời lạnh, sóng lớn, nước đục, mây mù vần vũ. Từng cơn, từng cơn sóng vươn thẳng đứng cao quá đầu người rồi cuộn lại đổ ập xuống, tung bọt trắng xóa phủ kín bãi cát lên tới kè chắn. Nếu mùa biển êm là dành cho du khách và những ai yêu thích được đắm mình trong làn nước trong xanh hiền hòa vào mỗi sáng thì mùa biển động, chỉ những ai thực sự coi biển là bạn tâm giao mới chịu rời giường êm nệm ấm. Ai hỏi đi biển giờ đó làm gì khi không thể vượt sóng bơi ra được, trời lạnh thế kia thì đành cười trừ. Mùa đông phố biển có khi chỉ 20 độ C, ra đường trùm áo mũ kín đầu nhưng xuống tới biển là ấm áp hẳn.


Không bơi được thì ngắm và giỡn với sóng. Sóng bạc đầu cao ngất vừa từ ngoài khơi cuồn cuộn dâng mà đúng lúc mặt trời mới lên xuyên những tia nắng đầu tiên qua màn nước thì đúng là tuyệt tác. Nhiều khi xuống bãi quên tắm, chỉ ngồi ôm camera khư khư đợi bắt hình ảnh này. Dân đi biển buổi sáng vào mùa biển động chỉ còn lại chừng 1/10, chẳng mấy ai vượt sóng bơi ra ngoài mà hầu hết chỉ xúm xít trong bờ, hoặc đợi cơn sóng lớn nào xô tới thì xoay người úp mặt sãi tay chân cho sóng đưa vô, tự trào là lướt sóng.


Tôi và H. thường ra biển cùng nhau mỗi sáng, bất kể mưa gió lạnh lẽo. H. là tay bơi khỏe, ra biển cả chục năm nay. Biển đối với H. là ân nhân, là bạn tâm tình, là thầy thuốc. Không bơi ra hoặc không lướt sóng thì lặn ngụp trong bờ cũng vui. Sóng dâng lên cao rồi chụp xuống, xõa tung tràn bờ. Người ở trong bờ chờ sóng tràn qua rồi quẫy đạp như trong một cái hồ bơi cạn. Khi sóng rút ra thì cát sẽ xoáy dưới chân thành một lực kéo nhẹ. Và thường thì nhẹ, nếu không rơi trúng vũng cát xoáy. Nó hình thành khi có 2 - 3 tầng sóng đánh vào liên tục, con sóng nọ chưa kịp lui thì con sóng khác chồng vào, cứ thế tạo thành vũng cát xoáy sâu hoắm ngay dưới mặt nước nông. Sa chân vào vũng xoáy này là vô phương bước ra. H. xuống nước cách tôi vài bước và đã rơi trúng vào một vũng xoáy như vậy, cận kề cửa tử, ngay trước mắt tôi khi tôi còn chưa kịp hiểu tình huống nguy hiểm mà bạn rơi vào. May mắn là biển tuy mới sáng sớm nhưng vẫn có người tắm gần đó, kịp thấy cánh tay đưa lên chới với cầu cứu của H. để lao tới kéo người vào. Hoàn hồn, H. kể mình gần như bị một sức hút vô hình ghim chặt lại, không rút chân lên được, một người bơi rất giỏi như nó lại tiến thoái lưỡng nan và cứ phải trân mình chịu đựng những ngọn sóng túi bụi quất lên như vậy. Tưởng sợ, bỏ tắm sóng, ai dè đứng dậy được H. lại tiếp tục xuống nước như không có chuyện gì xảy ra. H. tỉnh bơ còn tôi chứng kiến mà rụng rời. Sau lần đó, tôi chịu khó quan sát bãi bờ trước khi hạ thủy, bởi rất dễ nhận ra hai dòng nước xoáy giao nhau rồi cùng kéo rút ra biển.


Đôi lần ngồi bó gối trên bãi cát ngắm biển sáng sớm, thấy sóng to đập bời bời tung bọt trắng xóa bồng bềnh, tôi bật thốt: Sóng tựa như mây. Mùa biển động ở Nha Trang, bãi không bao giờ vắng người, dù trời tối hù và rất lâu sáng. Tôi nhìn những nhóm người đang phấn khích lướt sóng, nhóm đang chạy dọc bờ, nhóm vui vẻ bì bõm ở vùng nước cạn, vẻ như họ chẳng có gì phàn nàn cả. Rồi nhớ bạn mình đã từng lướt sóng, từng bước ra khỏi vực xoáy như thế nào. Đã nói, sóng tựa như mây mà.


Những đêm thao thức, tôi lại ước được nghe tiếng sóng.  

 
ÁI DUY