Tầm từ 7 giờ rưỡi sáng nào cũng thế, hành lang đầy ắp người, những gương mặt nhàu nhàu, giống giống nhau sau một đêm ngủ vất vưởng. Người tranh thủ ăn sáng, người lơ đãng hút cà phê rẻ tiền trong ly nhựa, người dán mắt vào điện thoại, có người mệt mỏi ngẹo đầu ngủ mơ màng…
Tầm từ 7 giờ rưỡi sáng nào cũng thế, hành lang đầy ắp người, những gương mặt nhàu nhàu, giống giống nhau sau một đêm ngủ vất vưởng. Người tranh thủ ăn sáng, người lơ đãng hút cà phê rẻ tiền trong ly nhựa, người dán mắt vào điện thoại, có người mệt mỏi ngẹo đầu ngủ mơ màng… Ấy là hành lang bệnh viện, nơi những người đi chăm nuôi bệnh tụ tập. Vì là giờ thăm khám bệnh nên người đi chăm phải ra chờ ở ngoài. Đến khoảng 10 giờ là cả nhóm được tháo khoán, ai lại về vị trí nấy, lăng xăng bánh, sữa, trái cây cho người bệnh.
Cái nhóm người nhàu nhàu ấy, ai cũng căng thẳng ngó vô các phòng bệnh phía xa, nơi các bác sĩ đang thăm khám, nơi y tá đang phát thuốc, hình như có nỗi sợ mơ hồ bệnh của người nhà mình hôm nay trở nặng hay bác sĩ mới phát hiện thấy thêm điều chi. Những ánh mắt ngó theo bóng áo trắng đẩy khay thuốc đi qua. Có người giật nảy mình khi nghe kêu tên đưa người nhà đi chụp, chiếu chi đó hay đi mua thuốc ngoài danh mục…
Đồng bệnh thì tương lân. Cái nhóm toàn người xa lạ vậy mà chỉ có buổi sáng bên nhau mà gần gũi như quen biết nhau lâu lắm rồi. Ai nhà ở đâu, đi chăm ai, người nhà bị bệnh gì… cứ gọi là biết vanh vách. Chỉ một lát thôi đã tin nhau đến độ gửi người bệnh cho nhau để chạy ra ngoài tí chút, lỡ có gì gấp gọi giùm số điện thoại này này... nha. Ừ ừ… đi đi, về nhớ ghé mua giùm ly cà phê chứ buồn ngủ quá...
Đêm qua có một nhóm người đi thăm bệnh là người đồng bào dân tộc thiểu số tuốt trên xã nào xa lắc ở Khánh Vĩnh. Nửa đêm mới tới, chế mỳ tôm ăn xì xụp, nói chuyện vang trời. Mất ngủ nên có người gắt: Sao không đi thăm bệnh sớm, giờ mới đến ồn ào? Người đàn ông nhỏ thó cười rất thật thà: Mình mới mua xe, chưa có bằng lái. Đi ban ngày sợ công an nó bắt. Người kia rên lên: Công an bắt thì xin xỏ, ai mà phạt đồng bào chi, chứ đi đêm thế này, gặp cướp nó đè lấy xe thì sao hở trời… Nghe bệnh nhân kêu coi cái áo khô chưa để mặc chứ lạnh quá, hỏi ra mới biết có mỗi chiếc áo giặt hồi chiều… Người kia lại gắt lên: Sao hổng nói! Sáng hôm sau, cái nhóm nhàu nhàu ngoài hành lang người cho bộ quần áo, người đi mua đồ ăn sáng mua thêm mấy ổ bánh mì...
Chiều nay có người được ra viện. Trong phòng tíu tít mừng như người nhà mình khỏi bệnh. Người về bịn rịn: Ừ, mấy chai nước chưa uống này, mấy hũ sữa chua trong tủ lạnh này… ở lại dùng nha, mau khỏi bệnh nha, mau được về nha…
Sáng hôm sau, hành lang lại thêm gương mặt mới, lại ân cần hỏi nhau người nhà bệnh sao, bệnh sao…
Thủy Ngân