Quán quen, đường cũ và trường xưa

Thứ Sáu, 27/09/2019, 21:35 [GMT+7]

Quán quen, đường cũ và trường xưa

Quán nằm ở góc đường Nguyễn Trung Trực và Tô Hiến Thành. Cũng đã 20 năm tôi chọn chỗ này cho những buổi sáng Chủ nhật của mình. Quán không rộng lắm, chỉ vừa đủ để những bộ bàn ghế được đặt khéo léo cho khách có được khoảng không gian riêng biệt để nói chuyện thoải mái mà không sợ làm phiền người ngồi bàn cạnh bên. Tôi chọn nơi này cũng vì thích vậy thôi.

 

Ảnh: G.C

Ảnh: G.C


Quán nhỏ, đơn sơ, cà phê tàm tạm vậy mà cũng trụ được khoảng 20 năm. Không nhớ đã bao nhiêu lần thay đổi người quản lý, những cô bé thu ngân cũng dần lớn lên, lấy chồng có con. Không biết đã qua bao nhiêu cô bé, cậu bé sinh viên ngoài giờ học đến quán bưng cà phê để có tiền lo thêm việc học hành. Chỉ có chúng tôi thay đổi nhiều trong gần 20 năm đó, những buổi sáng Chủ nhật soi gương chải tóc đã thấy tóc mình thưa hơn và đổi màu, thấy đuôi mắt có nhiều nếp gấp và gương mặt đã dần không còn tươi tắn.


Nhưng chúng tôi vẫn có thứ không thay đổi, trong vòng 20 năm, đó là ngoại trừ những lần vắng nhà, chúng tôi vẫn đều đặn ghé quán vào sáng Chủ nhật. Những cô bé, cậu bé thay đổi nhiều lần cũng đều nhận ra khách quen, hai người khách hầu như đến quán sớm nhất vào những buổi sáng Chủ nhật hàng tuần. Cũng vì đến sớm nên chúng tôi luôn chọn được bàn mình thích, đó là cái bàn kê sát hành lang nhìn ra đường, nhìn thấy cả ngã ba đường mà ngày xưa mình đi đến trường.


Con đường và ngã ba đó hầu như không thay đổi, nếu đừng kể những ngôi nhà đã được xây cao hơn, con đường có rộng hơn đôi chút. Ngày xưa ấy, tôi qua lại con đường này ngày đôi ba lần để đến trường học. Ngôi trường chỉ gồm một dãy phòng lợp tôn với những cánh cửa gỗ sơn màu xanh da trời nằm trong mảnh sân nhỏ có một hàng dương liễu hướng về cổng chính ở đường Đinh Tiên Hoàng. Nhưng chúng tôi thường đi học bằng cánh cổng phụ bên hông trường nằm phía con hẻm nhỏ ít có xe cộ và người qua lại. Đi tắt như thế thì đường đi học sẽ gần hơn một chút, sẽ dư chút thời gian để không cần vội vàng, đi chậm thôi để được nhìn ngắm những ngôi nhà nằm trong vòng rào, có khoảng sân nhỏ với nhiều cây kiểng. Tôi vẫn nhớ mấy cây bàng ở góc đường từ ngày ấy vẫn còn sót lại đến bây giờ.


Quán có quá lâu rồi cũng cũ, không còn hấp dẫn nhiều khách nên nó được bán đi, người chủ mới đập bỏ quán cũ, những người khách quen phải rời đến những quán khác. Rồi khi quán được xây mới, đẹp hơn, có phong cách hơn, những người khách quen trở lại và tôi cũng thế. Lại chọn cái bàn gần gốc cây bàng có tàng lá xanh um, mát rượi. Những buổi sáng Chủ nhật hàng tuần, đến quán sớm nên bao giờ tôi cũng ngồi ở chiếc bàn quen, từ đó có thể nhìn qua ngã ba đường ngày cũ. Đôi khi trong ký ức tôi lại đầy ắp hình ảnh của những ngày còn guốc mộc, chân sáo đến trường. Những ngày ấy bao giờ cũng rất dễ thương, còn nguyên trong lòng tôi đôi mắt của những cô gái nhỏ trong veo với nụ cười vô tư thấp thoáng sau những mái tóc chấm ngang vai…


Đôi khi tôi tự hỏi, có ai trong suốt hơn 20 năm chỉ đến một quán cà phê như mình không? Tại mình lười thay đổi hay vì mình là người chung thủy nên không dời đổi. Có khi một vài tuần không đến được vì bận cũng thấy nhơ nhớ mà chẳng biết nhớ gì. Đi đâu xa về lại đến đó vào sáng Chủ nhật, chọn cái bàn có tàng lá xanh um, những chiếc lá bàng mềm mại trong gió như những bàn tay nhỏ bé đang vẫy chào. Lại ngồi nhìn về phía ngã ba đường rồi kể cho người bạn đi cùng vài mẩu chuyện cũ khi nhớ về trường xưa.


Bây giờ, nếu có ai hỏi vì sao thì tôi có thể trả lời. Đến một tuổi nào khi không còn bận bịu áo cơm, khi đã có thời gian sống cho chính mình thì người ta hay nhớ lại những kỷ niệm đẹp của đời mình. Những kỷ niệm đẹp của tôi là thời thiếu nữ áo trắng, mắt trong, là những hình ảnh gắn liền với ngôi trường mà tôi bước vào khi bắt đầu tuổi lớn. Các bạn tôi cũng thế, mỗi lần gặp nhau lại kể chuyện cũ. Chuyện trêu ghẹo các thầy mới ra trường bằng đủ cách, chuyện cột vạt áo dài của các bạn vào với nhau, chuyện kéo nhau ra biển xem sóng vào những ngày nghỉ học vì bão đến. Bây giờ, những cô học trò trường nữ ngày ấy đã là bà nội, bà ngoại nhưng hễ gặp nhau là níu áo nhau nhắc chuyện ngày xưa. Tôi yêu những thứ thuộc về ngày xưa nên vẫn đến cái quán ở góc ngã ba ấy vào những buổi sáng Chủ nhật, thả hồn mình trong những chiếc lá bàng. Ngoài kia, cuộc sống vẫn còn bề bộn lắm nhưng chắc không ai cười những khoảnh khắc mình nhớ về kỷ niệm xưa.


LƯU CẨM VÂN
                                                                             



 

.

các thông tin tiện ích