10:09, 17/09/2019

Thay đổi

Phương nhất định không chịu đi học mặc cho cha mẹ năn nỉ. Cha còn nhờ mấy người bạn thân hồi cấp 3 của nó tới khuyên nhưng nó chẳng chịu gặp ai. Thực ra Phương cũng muốn đi học lắm, nhưng nhìn lại mình, nó không đủ tự tin để hòa vào một môi trường ấy.

Phương nhất định không chịu đi học mặc cho cha mẹ năn nỉ. Cha còn nhờ mấy người bạn thân hồi cấp 3 của nó tới khuyên nhưng nó chẳng chịu gặp ai. Thực ra Phương cũng muốn đi học lắm, nhưng nhìn lại mình, nó không đủ tự tin để hòa vào một môi trường ấy. Hai năm nay, kể từ khi bị tai nạn, nó dường như chẳng đi đâu ngoài việc quanh quẩn ở nhà và hàng tuần chăm chỉ đến bác sĩ để tập vật lý trị liệu. Tháng trước, bác sĩ nói nó đã gần như bình phục hoàn toàn, chỉ còn bàn tay trái hơi cứng, mấy khớp xương có vẻ bị lệch nên mu bàn tay cứ khum khum, chịu khó vận động, xoa nắn, theo dõi một thời gian, nếu không tiến triển thì sẽ phẫu thuật.

 


Phương nhìn mình trong gương và thật sự thất vọng. Nếu là hồi mới tỉnh táo sau tai nạn, nó đã la hét, đập phá thứ gì đó mỗi khi thấy khuôn mặt mình. Nhưng dần dần nó đã bình tĩnh hơn và có thể là đã quen hơn với khuôn mặt mới. Khuôn mặt hơi bị lệch, bên gò má phải bị móp vào kéo theo mắt bên phải cũng hẹp hơn so với mắt trái. Điệu cười của nó cũng có vẻ méo đi so với trước đây. Nó buông người xuống giường. Vậy mà ai cũng nói nó còn may chán. Mặt cày xuống đường, nửa mặt và hàm bị vỡ mà vẫn còn xếp lại lành lặn được; rồi từ một đứa ngơ ngơ ngẩn ngẩn do tai nạn, nó dần bình phục và trở lại bình thường như hôm nay. Đối với cha mẹ nó và mọi người, đó là một kỳ tích. Ai cũng mừng, chỉ có nó từ khi tỉnh táo hẳn là cảm thấy chán nản, bất hạnh.


- Phương này, ba đã hỏi rồi. Con đã quá tuổi để quay lại trường cấp 3 học nhưng vẫn có thể đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Mai ba đưa con tới nộp hồ sơ đăng ký học nhé.


- Ba à! Con đã nói rồi, con không đi học nữa. Ba nghĩ đi, với khuôn mặt này, ai nhìn thấy cũng ghê rồi. Con không học, không đi đâu hết… Phương ôm mặt. Đôi vai run lên.


Mẹ khẽ khàng đặt bàn tay lên vai nó vỗ về:


- Con nghe ba đi, việc học của con bị dang dở do con bị tai nạn nhưng đừng để sự cố không mong muốn đó làm dang dở cả cuộc đời của con. Ba mẹ vẫn tin con có thể thực hiện được ước mơ nếu như tiếp tục đi học. Đừng từ bỏ con ạ!


Nhìn ánh mắt ba mẹ nhìn mình đầy thiết tha, Phương cảm thấy mềm lòng. Có thể ba mẹ nói đúng. Nó cũng không thể nhốt mình ở nhà cả cuộc đời được. Phương đứng lên, nó muốn xuống bãi biển.


Hai năm trước, Phương học lớp 12. Năm cuối cấp, việc học dường như áp lực, căng thẳng hơn nên đôi lúc Phương và các bạn rủ nhau ra biển chơi sau giờ tan học. Ngồi trên bãi cát nghe tiếng sóng biển nối nhau rì rào vỗ bờ, Phương nói với các bạn rằng nó ước sau này sẽ trở thành một tài công. Nó sẽ lái những con tàu lớn vượt đại dương đi khắp nơi. Nó sẽ được nghe tiếng sóng biển hàng ngày, hàng đêm; được ngửi thấy mùi mằn mặn ngai ngái của biển cả… Ước mơ đó thôi thúc nó cố gắng học để có thể thi đậu vào Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Vậy mà đùng một cái, giữa học kỳ hai, trên đường đi học về, Phương bị tai nạn. Chiếc xe máy phóng nhanh, lạng lách kiểu gì móc vào tay lái xe của nó, khiến nó bị kéo văng đi một đoạn, ngã đập mặt xuống đường, bất tỉnh. Sau khi tỉnh, nó cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói sao biết vậy, bảo gì nghe đấy; cái gì đối với nó cũng lạ lẫm. Ba mẹ Phương mừng khi con giữ được mạng sống, nhưng nhìn nó như vậy mà đau từng khúc ruột. Tưởng rằng cuộc đời nó thế là hết, nhưng không, sau hơn một năm chữa trị, nó bắt đầu tỉnh táo dần và bây giờ hoàn toàn bình thường. Nhưng đó cũng là lúc nó nhận ra sự dè dặt trong ánh mắt của mọi người khi nhìn vào khuôn mặt mình. Chính vì vậy, bao lâu nay, nó cứ nhốt mình trong nhà. Mấy lần ba mẹ nhắc đến chuyện đi học lại nó đều chần chừ rồi gạt đi.


Phương ngồi bó gối trên bãi cát, mắt nhìn ra biển. Nếu là trước đây, nó đã ào xuống nước, hòa mình vào biển giống như bao người đang vẫy vùng thỏa thích dưới kia. Phương vội đưa tay kéo lại chiếc mũ áo khoác trùm kín lên đầu khi thấy mấy người vừa ngồi xuống bên cạnh. Nó không muốn họ nhìn thấy khuôn mặt mình. Phương len lén quay sang khi thấy họ cười. Nó tròn mắt rồi vội quay đi. Cô bé bên cạnh? Nó quay lại nhìn lần nữa. Cô bé có đôi chân giả đang cười rất tươi bên cạnh mẹ. Cô không hề có ý che đi đôi chân của mình bởi cô mặc chiếc váy hoa ngắn ngang gối. Cả hai mẹ con cùng tạo dáng trên bãi cát cho ba cô bé chụp hình.


- Vậy là con lại sắp vào năm học mới rồi đấy. Phải luôn cố gắng nha con.


- Dạ.


Cô bé cười thật tươi, đứng thẳng lên dang rộng đôi tay, thích thú nhìn bóng mình đổ dài trên cát.


- Mẹ nhìn này… Sau này, khi trở thành cô giáo, con sẽ kể thật nhiều cho học sinh của mình về biển, về những buổi chiều được ba mẹ đưa ra biển chơi…


Câu chuyện vô tình nghe được của cô bé kia làm Phương cảm thấy xấu hổ với chính mình. Dường như một bên chân bị thiếu không làm cô bé cảm thấy bất hạnh, giọng cười của em vẫn rất trong và tươi. Vậy mà Phương đã từng có ý nghĩ buông xuôi, từng chán ghét bản thân khi cảm thấy mình không còn lành lặn. Phương hít một hơi thật dài và thở hắt ra như trút đi một gánh nặng bấy lâu đè nén lên nó. Nó bỏ chiếc mũ áo trên đầu xuống. Cảm giác gió đang lùa vào từng chân tóc, mơn man da thịt trên khuôn mặt nó. Thật dễ chịu biết bao.


 Phương đứng lên, đi chân trần chầm chậm xuống biển. Biển chiều nay hiền quá. Sóng biển cứ nhè nhẹ xô bờ, vỗ vào đôi bàn chân của nó, mát lạnh. Đứng trước biển, Phương nhận ra niềm khao khát được hòa mình vào biển cả mênh mông, được lái những con tàu lớn vượt băng băng trên sóng biển của mình ngày nào vẫn cồn cào, mãnh liệt lắm. Có lẽ ba mẹ nói đúng. Nó không thể để tai nạn không mong muốn đó làm dang dở cả cuộc đời được. Nó sẽ quay lại học tiếp để thực hiện ước mơ của mình.


. Truyện ngắn của Ý Thu