11:08, 27/08/2019

Gặp lại tuổi thơ

Một chiều nọ, ngang qua đường Hoàng Diệu, TP. Nha Trang, tôi chợt bắt gặp xe trái cây bán quả thị. Thị báo mùa thu đã tới. Phải đến gần 20 năm rồi tôi mới gặp lại quả thị. Những năm tháng tuổi thơ thân thương chợt ùa về. Tôi dừng xe, chọn mua cả ký quả ấu thơ mang về nhà để hít hà cho thỏa nỗi nhớ.

Một chiều nọ, ngang qua đường Hoàng Diệu, TP. Nha Trang, tôi chợt bắt gặp xe trái cây bán quả thị. Thị báo mùa thu đã tới. Phải đến gần 20 năm rồi tôi mới gặp lại quả thị. Những năm tháng tuổi thơ thân thương chợt ùa về. Tôi dừng xe, chọn mua cả ký quả ấu thơ mang về nhà để hít hà cho thỏa nỗi nhớ.


Ba tôi kể, ngày bé trong vườn ông nội có rất nhiều cây ăn trái như: sấu, trám, thị, bưởi, nhãn… Tới mùa thị chín, quả rụng vàng cả gốc, ba với chú leo lên tận ngọn cây vắt vẻo chọn những quả bóng lưỡng ngon nhất mới ăn. Cái thú nữa là trên tán cây sum suê ấy vừa mát mẻ, vừa được nghe chim hót. Sau này, do chia đất cho con cháu nên cây cối trong vườn phải chặt bỏ, trong đó có cây thị, thật là tiếc. Chúng tôi lớn lên chỉ được ăn thị mẹ mua ngoài chợ. Hồi ấy, quà chợ của mẹ chỉ trái cây là nhiều. Khi đó mùa nào thức ấy. Đến mùa, nhà nào có trái cây vườn nhà ăn không hết, đem bán lấy vui nên giá rẻ. Mùa ổi, ngày nào đám trẻ chúng tôi cũng có ổi ăn. Mùa nhãn, tôi ăn nóng đến nhiệt cả miệng. Đến mùa thu, cái làn đi chợ của mẹ bao giờ cũng có quả thị.

 


Quả thị vàng tươi, mướt bóng mịn màng, thơm ơi là thơm. Mẹ với bà ngoại chỉ cho đám trẻ chúng tôi tháo sợi từ những chiếc áo len cũ đan những chiếc giỏ xinh đựng thị. Thị đựng trong giỏ phải tròn đều, vàng ươm mới đẹp. Lũ trẻ xóm tôi tự tay đan giỏ thị, so xem thị ai tròn lại thơm, giỏ ai đan khéo đều mắt, màu sắc hài hòa. Đứa đan giỏ nhỏ đựng đủ một trái, đứa đan giỏ dài đựng được đến 2, 3 trái làm oai. Cả xóm thoang thoảng, phảng phất mùi thị thơm. Chúng tôi nâng niu như thể bất chợt một lúc nào đó cô Tấm xinh đẹp trong cổ tích sẽ hiện ra từ trái thị. Có thể nói, thị là loại quả vừa ăn được, vừa là thứ đồ chơi mà đám trẻ nâng niu để ngửi, vuốt, ngắm nghía, khi nào chín nục thì ăn. Nhưng muốn ăn ngon thì phải theo các cụ, xưa có câu “hồng tròn, thị vẹo, khế còng queo”. Quả thị vẹo thì ngon ngọt, thịt mềm mịn, ít hạt hơn quả tròn. Khi ăn, để giảm vị chát, cần nặn cho trái thật mềm mới ăn.


Mua thị về, tôi đem biếu một vài người bạn. Ai nhìn thấy cũng trầm trồ thốt lên sung sướng như gặp lại một trời tuổi thơ giống tôi. Với tôi, mấy ngày ấy, mỗi khi đi lướt qua đĩa thị, hương thơm ngọt ngào ấy đưa tôi trở về cái hạnh phúc thật đơn giản của tuổi thơ.


Đỗ Phan