Chúng tôi trở lại trường vào một buổi chiều đầu tháng 8 khi thành phố ngập tràn những cơn nắng nóng dữ dội, mặt đường chạy qua cổng trường hắt lên những tia nắng lung linh làm lóa cả mắt. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới trở lại đây, dù trong số chúng tôi có người vẫn qua lại thường xuyên trên con đường này. Hôm nay có bạn từ xa về, chúng tôi hẹn nhau về lại trường xem thử sau bao nhiêu năm tháng đã trôi qua trường xưa có thay đổi gì không?
Chúng tôi trở lại trường vào một buổi chiều đầu tháng 8 khi thành phố ngập tràn những cơn nắng nóng dữ dội, mặt đường chạy qua cổng trường hắt lên những tia nắng lung linh làm lóa cả mắt. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới trở lại đây, dù trong số chúng tôi có người vẫn qua lại thường xuyên trên con đường này. Hôm nay có bạn từ xa về, chúng tôi hẹn nhau về lại trường xem thử sau bao nhiêu năm tháng đã trôi qua trường xưa có thay đổi gì không?
Bây giờ học trò đang nghỉ hè nên sân trường vắng lặng. Chúng tôi rủ nhau ngồi ở mấy bậc cấp của hành lang. Hình như không có thay đổi nhiều dù trường cũ đã đổi tên, đổi chức năng, nhiều người bạn của tôi đã cảm thấy đau lòng về sự thay đổi này. Tôi nhìn sự việc khác hơn, cuộc sống vốn dĩ đã như thế, cuộc sống vốn là một sự thay đổi không ngừng. Nhưng tôi tiếc, vì ngôi trường năm xưa tự nó đã là điều tốt đẹp nên nhiều năm tháng qua đi chúng tôi vẫn nhớ về trường cũ bằng sự hoài niệm đầy trân trọng.
Lúc này, ngồi ở hành lang vắng lặng thênh thang nhìn ra đường, ánh mắt chạm phải công viên đầy cây xanh có hồ phun nước đẹp đẽ, chúng tôi lại nghĩ về con đường nhỏ ngày xưa, nghĩ về những buổi tan trường, con đường lấp lóa những tà áo dài trắng, trắng cả một trời chiều. Một thời thanh xuân đầy ắp kỷ niệm mà mỗi khi nhớ về lòng ai cũng chợt rưng rưng, thời thiếu nữ ấy sao đáng yêu đến thế. Nếu điều ước nào cũng thực hiện được thì chúng tôi cùng ước, giá như được một lần quay lại ngày xưa.
Cái ngày xưa ấy ngày hai buổi chạy nhảy, nô đùa trên hành lang rộng thênh thang này chắc không ai nghĩ có ngày mình trở lại mà lòng đầy ắp nhớ thương, có người còn tiếc sao ngày ấy mình không tận dụng tất thảy mọi thứ để vui tung trời, để cười rộn rã. Nên tiếc nhớ nhưng vẫn nhắc lại, nhắc để thấy thêm yêu mến trường xưa.
Chúng tôi bước lên cầu thang, tìm lại các lớp học cũ. Ngày đó hầu như không có phòng học riêng vì phòng học thay đổi theo thời khóa biểu các lớp. Chúng tôi không nhớ hết mình đã học trong phòng nào nhiều nhất, người này gợi nhớ cho người kia, chỗ này hay học giờ Văn, chỗ kia học môn Toán và Vạn vật. Mùa hè, không có học trò nên các cửa lớp đều đóng kín, chúng tôi nhìn qua mấy khung cửa kính chỉ cho nhau rằng mình đã từng ngồi chỗ nào, có người ước gì có thể vào lớp để tìm xem thử cái bàn mình từng ngồi năm xưa có còn nguyên chỗ cũ hay không?
Chắc gì tìm lại được ngày xưa, cái bàn cũ theo thời gian đã thay đổi hết rồi. Chúng tôi cũng không còn tuổi trẻ, như hàng dương trong sân trường cũng đã già theo năm tháng, những thân cây vỏ đã dày, sù sì dấu vết thời gian. Nhớ như in mới năm nào chính chúng tôi góp phần trồng và chăm sóc khi chúng mới chỉ là những cái cây non tơ. Sân trường hôm nay đã hẹp lại vì có thêm mấy dãy phòng mới xây dựng sau này, chúng tôi đi qua những dãy phòng mới cũ và lạ kỳ như vẫn thấy những tà áo trắng thấp thoáng đâu đây trên cầu thang, trên những hành lang như trước những buổi học ngày xưa. Tất cả chỉ là kỷ niệm, những kỷ niệm chắt chiu trong ký ức, chỉ lạ là mỗi khi nhắc lại thì không ai quên. Làm sao quên được, chúng tôi đã gặp nhau từ khi còn rất trẻ, từ khi mái tóc chưa chấm đến ngang vai. Chúng tôi đã học cùng nhau từ năm này sang năm khác, cùng có chung những người thầy, người cô, cùng học chung một bài học, cùng lắng nghe những tâm tình của những người thầy khi ấy cũng còn rất trẻ. Và chúng tôi cùng lớn lên, cùng trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang, cùng bước ra khỏi cổng trường với nhiều hoài bão, nhiều ước mơ rực rỡ.
Trải qua bao mưa nắng dãi dầu, chúng tôi cùng trở lại đây khi mái tóc không còn xanh với những kỷ niệm cũ trở về như những thước phim quay chậm. Thấy mình như còn nhỏ dại trên hành lang rộng thênh thang vẫn còn bạn bè ồn ào mỗi giờ ra chơi, góc cầu thang này lớp mình xếp hàng vào lớp, hàng dương kia khi ấy vẫn còn thấp bé. Chớp mắt một cái, tất cả chỉ là hoài niệm.
Chúng tôi chia tay trường cũ khi nắng chiều đã nhạt trên ngọn trụ cờ giữa sân trường với một chút bâng khuâng, xao xuyến. Tự nhắc nhau rằng khi nào nhớ cứ trở về thăm trường cũ, như một cách tri ân. Cảm ơn trường đã có mặt để chúng tôi có một thời niên thiếu đẹp đẽ. Cảm ơn trường bao năm qua vẫn tồn tại cùng thời gian cho chúng tôi có nơi chốn để nhớ về.
LƯU CẨM VÂN