"Đẻ con 5, 6 đứa mà chẳng nhờ được đứa nào, chỉ có mỗi thằng con nuôi lo cho vợ chồng già tui đó bà ơi!"
- Bà Sáu bắt đầu câu chuyện của cuộc đời mình như thế.
“Đẻ con 5, 6 đứa mà chẳng nhờ được đứa nào, chỉ có mỗi thằng con nuôi lo cho vợ chồng già tui đó bà ơi!”
- bà Sáu bắt đầu câu chuyện của cuộc đời mình như thế.
Hai ông bà nên vợ thành chồng lúc đất nước còn chiến tranh. Lấy nhau vài năm mà không có mụn con nào, bà bàn với ông nhận đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà. Lúc đó, người quen của bà hay tin xóm dưới có một đứa nhỏ vừa bị bỏ rơi. “Thằng bé da đen trùi trũi, tóc xoăn tít, cặp mắt rất to và đẹp. Ai cũng biết nó là con lai nên chẳng muốn nhận, thấy vậy tui xin về nuôi. Lúc đó tui cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhìn đứa nhỏ thấy thương mà quyết định luôn”, bà Tám ngồi chăm chú nghe bà Sáu kể.
Ông đi chiến trường, bà ẵm con lên thăm. Mấy anh thanh niên thấy thằng bé dễ thương cứ ẵm đi chơi từ phòng này sang phòng khác. Thằng bé kháu khỉnh, lại không khóc la gì nên ai cũng thích. Bà bảo bà nhận được nhiều phúc tinh từ khi có thằng bé. Trước bà không có con, nhưng sau khi nhận đứa trẻ ấy về nuôi, bà có bầu và sinh con. Không chỉ 1 mà bà sinh được tận 5 người con đủ nếp đủ tẻ. Ông ở chiến trường, một mình bà ở nhà vừa làm vừa chăm sóc đàn con thơ. “Từ nhỏ đến lớn nó đều biết mình là con nuôi, tui không giấu diếm gì cả. Lúc nào nó cũng giúp tui chăm đàn em. Là anh Hai, nó nhịn ăn, nhịn mặc nhường phần ngon cho các em”, nước mắt bà rơm rớm khi kể về đứa con nuôi của mình.
“Sau ngày đất nước thống nhất, cuộc sống khó khăn, nó xin tui đi miền Nam làm ăn. Hàng tháng, nó đều đặn gửi tiền về lo cho cả nhà. Bẵng đi một thời gian không thấy nó liên lạc gì, nhà không có điện thoại, tui lại chưa bao giờ đi đâu xa nên chỉ biết ngồi nhà ngóng tin con. Bỗng một ngày khi đang ngồi rửa chén, nghe tụi nhỏ trong xóm vừa đi vừa hò hét, tui giật mình đứng dậy ngó ra xem có chuyện gì. Thiệt tui không tin vào mắt mình nữa bà ơi, thằng con tui trở về, miệng còn cười toe toét nữa chứ. Lần đầu tiên nó trở về nhà là gần 20 năm kể từ ngày nó rời khỏi lũy tre làng”, bà Sáu đưa tay quệt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hằn nếp thời gian. Bà không tin mình còn sống để gặp lại con sau chừng ấy năm xa cách…
Một đời bà khó nhọc lo cho con cho cháu, hết đứa lớn tới đứa nhỏ. Những đứa con bà dứt ruột đẻ ra lại chẳng lo cho bà được ngày nào, đôi khi còn làm bà buồn phiền, nhờ có anh con nuôi bà mới thấy cuộc đời mình còn chút may mắn. Anh về, anh sửa sang lại nhà cửa, lắp thêm bóng đèn mới, phụ giúp bà đủ việc… Nghe con kể về quãng thời gian bôn ba nơi xứ người, làm đủ nghề để sống, nước mắt bà rơi không ngừng. Bị lừa bán qua bên kia biên giới để làm khuân vác nên anh mất dần tin tức ba mẹ ở quê nhà. Cũng may, anh gặp được người chủ tốt. Nhờ chăm chỉ làm, lại chịu khó, thật thà, anh được ông chủ giúp đỡ, có việc làm ổn định. Ngày về, anh lần mò theo trí nhớ cái địa danh nơi mình ra đi để tìm. Nơi đó, ba mẹ nuôi vẫn đợi anh…
Câu chuyện bà kể cứ nối dài những niềm vui từ ngày anh về. Hàng cây bên bờ sông trước nhà dường như cũng đang reo hò với niềm hạnh phúc của người mẹ, người con nuôi sau bao năm xa cách. Cơn gió chiều mát rượi mơn man trên hai mái đầu nhuốm màu sương gió. Sự bình yên đã trở lại trong cả hai tâm hồn…
. Truyện ngắn của Hòa Trang