11:03, 12/03/2019

Vịn vào hồi ức để tìm về

Người Nha Trang ai cũng nói rằng, dù có đi đâu, sống ở đâu thì vẫn nhớ Nha Trang. Không biết vì sao lại nhớ nhưng ai đi xa rồi lúc nào cũng muốn có lần quay lại...

Người Nha Trang ai cũng nói rằng, dù có đi đâu, sống ở đâu thì vẫn nhớ Nha Trang. Không biết vì sao lại nhớ nhưng ai đi xa rồi lúc nào cũng muốn có lần quay lại, có khi chỉ cần một lần để đi lại trên những con đường xưa, hít thở không khí đậm mùi biển một lần rồi chia tay cũng được.
 
 
Có người bảo với nhau rằng bởi chúng ta ai cũng có nhiều kỷ niệm để nhớ về, những kỷ niệm nằm trong mớ ký ức tưởng chừng như mờ nhạt theo bụi thời gian mà cuộc sống tất tả làm ta không có dịp quay lại ngày xưa. Một ngày gặp nhau, chỉ một cái nắm tay bỗng nhiên những kỷ niệm xưa sống lại và một thoáng, những ngăn ký ức bỗng trở mình, tự sắp xếp ngăn nắp và từ đó chúng ta có dịp trở về. Vậy đó mà đi đâu cũng nhớ về Nha Trang. 
 
 
Nhớ về Nha Trang là nhắc đến hai ngôi trường nổi tiếng của thị xã Nha Trang ngày ấy: Trường Võ Tánh và Nữ trung học Nha Trang. Hai ngôi trường mà khi bước qua hai cánh cổng ấy chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ chưa đến 13 tuổi. Hai ngôi trường nằm cùng trên con đường Đinh Tiên Hoàng, ngôi trường có những bức tường quét vôi vàng, mái ngói đỏ nằm ở đầu đường, cổng chính quay ra con đường Bá Đa Lộc có hai hàng cây cao chụm đầu tình tứ là trường của anh. Trường em là ngôi trường màu trắng, mái ngói xanh, nằm lẩn trong những hàng dương xanh nằm ở cuối con đường. Không biết có sự cố ý sắp xếp nào không nhưng dẫu vô tình thì đó cũng là một cái duyên để ngồi trong lớp học các em vẫn có thể nhìn qua khung cửa kính nhìn thấy các anh đá bóng trong sân trường bên kia.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Cái duyên đó đưa đẩy nên dẫu ở hai trường khác nhau, đôi khi chúng ta cùng có chung những người thầy. Những thầy giáo, cô giáo ngày ấy còn là những thanh niên, thiếu nữ rất trẻ, vì yêu nghề mà nhận trọng trách làm người đưa đò. Khách qua sông ra đi, ít người trở lại, người đưa đò theo năm tháng cũng không còn tuổi trẻ. Một ngày nào đó khách qua đò trở lại ghé thăm mới giật mình vì sức tàn phá của thời gian, lúc ấy thầy trò nhìn nhau mà ngậm ngùi vì tóc thầy trò đều đã bạc như nhau.
 
 
Chúng ta ngồi cạnh người lái đò năm xưa, không còn mái tóc xanh, không còn làn da căng tràn sức sống, có khi lại còn bị tuổi già làm cho sức mòn lực kiêt. Giọng nói năm nào sang sảng khi đứng trên bục giảng, giờ chậm chạp từng lời rời rạc, nhưng giọng cười vẫn hào sảng khi nghe chúng ta kể lại những gì đã làm được, không phải để khoe thành tích mà như một sự tri ân. Chúng con xin chúc thầy cô tuổi hạc càng cao thì sức khỏe càng dồi dào, lúc nào cũng tinh anh sáng suốt để làm điểm tựa cho chúng con có nơi chốn để quay về.
 
 
Và chúng ta, khi bước qua cổng trường còn là đứa trẻ 12, 13 tuổi, nhưng khi bước ra đã là những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ tràn đầy nhiệt huyết. Bước ra khỏi cổng trường với những ước mơ rực rỡ, và ôm ấp trong lòng những hoài bão cao vời vợi, chúng ta cứ thế ngẩng cao đầu bước thẳng vào đời. Có khi từ đó chúng ta bước vào một ngôi trường khác to lớn hơn, có khi từ đó chúng ta xông pha vào đời đấu tranh với cuộc sống. Những bài học được thầy cô trao truyền từ khi còn bé, không phải chỉ là những kiến thức suông mà còn là những lời dạy bảo ân cần. Để hôm nay, chúng ta tự hào rằng dẫu ở trong những hoàn cảnh khác nhau, thành công hoặc chưa thành công thì chúng ta vẫn là những người tử tế. Chúng ta có thể tự hào mình đã là những học trò ngoan và không phụ tấm lòng của thầy cô bao năm dạy dỗ.
 
 
Hôm nay được trở về đây, dù không phải ở ngay sân trường cũ, dù trường cũ đã đổi tên nhưng trong lòng chúng ta hai ngôi trường đã là những hình ảnh không bao giờ phai nhạt. Mãi mãi Võ Tánh vẫn là ngôi trường mái đỏ, tường vàng. Mãi mãi Nữ trung học Nha Trang vẫn là ngôi trường màu trắng yểu điệu như tà áo đồng phục của các bạn nữ ngày xưa. Đó là những cái chung để mỗi lần gặp nhau chúng ta thấy rất gần. Bất kể bây giờ bạn là ai, bạn đang làm gì, chỉ cần nhắc lại trường anh và trường em là cảm thấy gần gũi để cùng chia sẻ với nhau giọt nước mắt, để cùng chan hòa với nhau một nụ cười.
 
 
Gặp nhau đây rồi chia tay, chúng ta mang theo niềm hạnh phúc xôn xao của lần hội ngộ này, có thể niềm vui này sẽ ở lại rất lâu trong lòng mỗi người nhưng rồi cũng sẽ phôi phai khi chúng ta trở về cuộc sống riêng của mình.
 
 
Dù vậy, mai này mỗi khi nhớ nhau, chúng ta sẽ nhớ lại những kỷ niệm đã cùng có với nhau, hãy nhớ lại và vin vào những hồi ức đẹp đẽ ấy mà tìm về. Hãy nhớ về nhau và cùng hướng về cái hẹn gặp lần sau.
 
 
LƯU CẨM VÂN