Nhà mới lắp đặt wifi. Tuổi già cũng lọ mọ với cái smartphone con mua cho. Quẹt tới quẹt lui rồi dừng lại bài viết chia sẻ của một du học sinh đi học bên Anh trở về bảo rằng giá cả ở Việt Nam quá đắt đỏ so với thu nhập làm ra. Ăn một viên kem bé bé cũng mất gần trăm ngàn đồng.
Nhà mới lắp đặt wifi. Tuổi già cũng lọ mọ với cái smartphone con mua cho. Quẹt tới quẹt lui rồi dừng lại bài viết chia sẻ của một du học sinh đi học bên Anh trở về bảo rằng giá cả ở Việt Nam quá đắt đỏ so với thu nhập làm ra. Ăn một viên kem bé bé cũng mất gần trăm ngàn đồng. Chà, cũng mắc thật, ăn chừng 3 viên đã hết một ngày đi chợ. Lương hưu của mình còn lâu mới nghĩ tới những thứ đó.
Vậy mà nghỉ lễ, đứa cháu nội 10 tuổi cứ nằn nì bà đi uống trà sữa với nó. Uống một lần cho biết. Ừ thì bà chiều cháu một lần. Già bạc tóc còn chạy theo đứa cháu nội xếp hàng, nheo mắt đọc menu, chọn cho mình một ly trái cây, rồi cũng chen chân vào thang máy lên tầng 18 thưởng thức. Cái tầng cao ấy toàn lũ trẻ thôi, nhạc nhít bùng cả tai. Nhưng trong một khoảng không gian rất nhỏ, nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn về đêm, cũng thấy chơi vơi lạ. Bữa khác lại theo cháu nội đi ăn kem ở khu phố tây. Kem gì mà đắt như chia sẻ bà đọc trên mạng hôm nào. Nghĩ vậy nhưng ăn rồi lại tặc lưỡi khen ngon. Tự dưng đâm ghiền món kem mát lạnh này. Ừ thì mình sống cho mình một chút ấy mà.
Rồi bữa khác nữa, con cháu lại rủ rê đi xem phim rạp. Ừ thì đi nhưng bà bảo mẹ chỉ xem phim Việt thôi. Qua mấy cái thang cuốn đi mà run chân, tới phòng chờ thấy toàn thanh thiếu niên ríu ra ríu rít. Còn bộ phim cũng con nít dữ. Nhưng mà cũng được, ôm cái ti vi nhỏ xíu ở nhà mãi cũng chán, lên đây màn hình vừa to vừa máy lạnh phả vào người mát rượi. Tự dưng nhìn màn ảnh rộng lại nhớ tới cái thuở ngày xưa coi chiếu bóng ở huyện đội. Mà nói cho mình nghe thôi, chớ con cháu cứ dán mắt lên màn ảnh.
Có khi cuối tuần nọ, đám trẻ nằn nì ông bà đi nghỉ mát ở cái resort 5 sao nào đấy. Ở nội thành cũng ăn, cũng chơi được vậy, cứ gì đâu phải cáp treo, tàu cao tốc vượt biển cho xa. Thế rồi đi lại thích mê. Ở đó, một thế giới với muôn hoa, muôn thú mở ra trước mắt. Ở đó, mở cửa ra là cả nhà được đón nắng vào, được chạm vào một màu xanh ngắt của cỏ cây, mây trời, của núi, nghe tiếng chim kêu, tiếng gà rù buổi sớm. Ở đó có những hàng cau thẳng tắp như ở miền quê xa nào đấy, những con đường ngoằn ngoèo với hoa giấy đỏ rực hai bên… Mà có khi chỉ cần nhìn đám cháu nô đùa trong làn nước, ông bà ở trên bờ cũng thấy lòng vui lạ.
Trong nỗi hồ hởi bên cháu con chợt chớ bữa hôm chú thím từ Đà Lạt xuống. Chú thím cũng ngoài 60 rồi, vậy mà khệ nệ nào khoai lang, bánh nếp, rau củ trên chiếc xe máy. Ôi thân già rồi còn cực. Chú thím bảo cực gì đâu. Con cái dựng vợ gả chồng hết rồi, có nhà riêng đàng hoàng. Giờ là lúc mình hưởng thụ thú vui tuổi già. Vậy nên cuộc sống của chú thím bây giờ là những chuyến rong chơi. Thím bảo làm chuyến xuyên Việt, khởi đầu là miền Trung. Ông xưa là lính thủy đánh bộ, bà là dân buôn bán, cứ gọi là khỏe re. Vậy là ông bà chở nhau bằng xe máy cho… thong thả. Hết lên Kon Tum, Gia Lai rồi xuống Nha Trang. Rồi Facebook, Zalo cập nhật trên từng cây số. Ông comple, bà áo váy hoa hòe điệu đà, còn kè kè bên mình cây gậy tự sướng để check in như tụi trẻ vậy. Có bữa vô Facebook, thấy bà nằm soài ở sóng biển Vũng Tàu, cũng diện bikini hẳn hoi, bữa lại nghiêm trang ở lăng Khải Định, Huế...
Ừ, mấy chục năm cực khổ, giờ là lúc dành thời gian cho mình bằng những chuyến đi. Những chuyến đi cho khác mình.
Chẳng biết có phải tấm gương chú thím rành rành ra đấy mà già này cũng bắt đầu ngộ ra không nhỉ?!
B.T