02:12, 27/12/2018

Mùa thu đi qua

Ai gặp nàng rồi cũng bảo nàng có đôi mắt thật buồn, một đôi mắt buồn biết nói. Nàng tự nhủ, đôi mắt nàng chẳng có gì đặc biệt nên nàng cũng chóng quên. 

Ai gặp nàng rồi cũng bảo nàng có đôi mắt thật buồn, một đôi mắt buồn biết nói. Nàng tự nhủ, đôi mắt nàng chẳng có gì đặc biệt nên nàng cũng chóng quên. Nhưng rồi tình cờ nàng gặp anh, anh cũng nói về đôi mắt của nàng, một đôi mắt buồn luôn ươn ướt, luôn chờ được nhè mỗi khi có thể. Anh nói anh cảm nhận được cuộc sống và tâm hồn nàng qua đôi mắt buồn đó.
 
Lần đầu tiên nàng gặp anh trong một bữa tiệc có những người là bạn bè chung của hai người. Theo quan sát của nàng, anh là người đàn ông có tính cách lạnh lùng. Anh có đôi mắt một mí như người Hàn, da ngăm đen, đôi môi cong và một cái mũi rất thẳng ai nhìn cũng phải ao ước. Anh cũng rất ít cười, suốt buổi giao lưu, anh và nàng không nói gì với nhau, chỉ tham gia những câu chuyện chung của mọi người. Nàng có cảm nhận anh là người khô khan và điều đó không khiến nàng quan tâm nữa.
 
Bẵng một thời gian  dài nàng tình cờ gặp lại anh trong một cuộc gặp gỡ nhỏ. Không hiểu vì sao nàng cảm thấy vui. Lần gặp gỡ đó, anh đã chủ động nói chuyện với nàng, anh hỏi về công việc, về cuộc sống và những vấn đề nàng quan tâm. Nàng dè dặt nói với anh những điều  nàng  cần nói. Nghe xong, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt đượm buồn của nàng rồi phán như một người đã biết nàng lâu lắm. Nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và thầm hỏi vì sao anh hiểu nàng đến như vậy. 
 
Nàng có một cuộc sống, một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc và đã chia tay chồng. Hồi ấy nàng gặp một nửa của mình rồi cưới chỉ trong một thời gian ngắn. Nàng lấy chồng để cho đẹp lòng gia đình. Cuộc hôn nhân ít thời gian tìm hiểu và ít thử thách đó đã đem lại cho nàng nhiều nước mắt hơn tiếng cười. Một mình nàng đối mặt với những món nợ mà chồng nàng tạo ra. Đôi vai nàng oằn xuống vì phải bươn chải để nuôi hai con nhỏ. Đồng hành với đêm dài và những ngày tháng vất vả là những giọt nước mắt của nàng. Nàng khóc cho con, cho thân phận mình kém may mắn. Rồi nước mắt cũng không còn để nàng khóc nữa, đọng vào đó là  một nỗi buồn, nỗi buồn của sự chịu đựng. Vượt lên mọi buồn khổ, nàng  độc hành làm mọi thứ, mọi việc để nuôi con. Có lúc nàng cảm thấy kiệt sức và muốn  thả tay buông xuôi, khi hàng đêm những cơn say của chồng nàng làm tan hoang giấc ngủ của các con và nàng. Nàng và con sợ sệt mỗi  khi nghe tiếng giày, tiếng cửa sắt kéo sằng sặc của chồng mỗi đêm khuya thanh vắng. Sự sợ hãi đó lặp đi lặp lại, cùng với sự dồn nén, cam chịu khiến nàng bị trầm cảm rất nặng. Nhưng rồi chính hai đứa trẻ là cứu cánh của nàng. Sau khi ly hôn với chồng, nàng thấy hai đứa con cần cómẹ. Nàng phải mạnh mẽ vượt qua những cú sốc. Thời gian và  tình yêu dành cho con đã giúp nàng vượt lên hoàn cảnh. Nàng lấy lại lạc quan, yêu quý bản thân mình. Chính vì vậy mà khi đối diện với nàng, dù chỉ một lần, ai cũng thấy nàng thật dịu dàng, hồn nhiên, dù rằng đôi mắt nàng vẫn đượm một nỗi buồn…
 
Sau những lần gặp gỡ bạn bè chung, anh thường điện thoại thăm hỏi, động viên nàng. Nàng cũng đã chủ động chia sẻ với anh những suy nghĩ của mình. Và không biết tự bao giờ anh và nàng đã trở thành một đôi tri kỷ. Có lần anh bảo tính cách của nàng và nội tâm của nàng là hai đường thẳng song song không có điểm gặp, đó chính là điểm đặc biệt.  Và anh cũng đã kể cho nàng nghe về cuộc sống và công việc của mình. Anh có một gia đình nhỏ và một công việc ổn định.  Cũng như nhiều gia đình thời @, cuộc sống gia đình đã để lại trong anh những dấu ấn hụt hẫng…Nàng tôn trọng và lắng nghe những chia sẻ của anh. Anh bảo khi gặp nàng, anh thích tính cách của nàng, nàng rất cá tính. Ngoài đôi mắt buồn ra, sức sống, sự lạc quan hiện hữu rất rõ trong con người nàng.
 
Những cuộc gặp gỡ chung với bạn bè và gặp gỡ riêng của hai người đã xích họ lại gần nhau. Tính cách lạnh lùng khô như ngói của anh khiến nàng tò mò, thích khám phá, rồi làm cho nàng thấy thú vị cũng như thấy mình bị thu phục, nhỏ bé trước anh. Mỗi ngày đi qua, anh đều để lại trong nàng những cảm xúc mới mẻ. Anh quan tâm chăm sóc, động viên nàng, chia sẻ với nàng khi vui buồn. Nhiều lần anh đã dành cho nàng những bất ngờ đến lãng mạn. Có lần đêm đã muộn, anh dừng xe trước nhà nàng, anh chờ nàng mở cổng trao nàng chùm phượng vỹ đỏ thắm, anh nói: “Tặng em đó”! Nàng ngạc nhiên quá đỗi, sao anh biết nàng thích hoa phượng. Trước khi tạm biệt nàng, anh khe khẽ hát: “Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám…”. Nàng hạnh phúc và cảm động đến khóc. Một lần khác, khi nàng đang chuẩn bị vào giấc ngủ trưa, thì có điện thoại của anh. Anh đứng đợi  trước cổng nhà và đưa cho nàng một chiếc hộp màu hồng. Anh bảo quà của em đó, rồi anh đi nhanh cũng như khi anh đến. Nàng hồi hộp mở nắp hộp, trong đó là một chiếc vòng đeo tay bằng gỗ trầm nhỏ xinh, nồng nàn mùi hương trầm ấm áp, rất vừa với cổ tay của nàng. Nàng vui như trẻ con được mẹ mua cho áo mới ngày tết. Hạnh phúc khiến cho tâm hồn nàng lâng lâng bay bổng. Bằng những quan tâm của anh, đôi mắt nàng như  đã biết nói biết cười. Có dịp gặp lại nàng, ai cũng bảo dạo này sao nàng tươi xinh thế. Ai cũng hỏi cơn gió nào đã thổi vào tâm hồn nàng những yêu thương nồng ấm, làm thay đổi được tâm trạng của nàng. Nhìn nàng tràn trề nhựa sống. Đôi mắt nàng vẫn còn buồn, nhưng người khác cảm nhận có một mùa thu đang về ở đó. Mùa của nắng thu vàng cốm, mùa của những chiếc lá vàng rơi, mùa có sắc vàng thắm của hoa cúc, hoa cải và mùa mà ở đó trong mắt nàng có cả một khoảng trời hạnh phúc.
 
Nàng đang hạnh phúc, nhìn vào gương đôi mắt long lanh của nàng đã nói lên điều đó. Nàng thầm cảm ơn anh đã đến và đi bên thềm cuộc đời nàng, cho nàng niềm vui, động lực để nàng thấy bên  đời còn có những yêu thương. Sâu xa trong lòng, nàng biết mình đã yêu anh, muốn có anh đồng hành trong cuộc sống với nàng. Nàng cũng không mong gì hơn có một người bạn, một người tri kỷ như anh để có thể cho nàng những lời khuyên, lời động viên kịp thời, những cái nắm tay thật chặt…. Nàng thầm cảm ơn cuộc đời đã cho nàng gặp anh. Nàng hứa với anh sẽ sống vui mỗi ngày để anh luôn thấy mùa thu lung linh nắng trong mắt nàng. Mùa thu đó anh đã mang đến cho nàng và nàng gọi đó là mùa thu trong mắt em.
 
Mùa thu thật đẹp, nhưng rồi mùa thu cũng phải đi qua. Sau những phút giây choáng ngợp trước tình cảm của anh, nàng chợt giật mình và thầm nghĩ không thể tiếp tục mối quan hệ này được. Nàng dằn vặt không yên với suy nghĩ mình không có quyền phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhất là anh…Rất khó khăn với việc phải xa anh, nhưng nàng đã quyết định. Nàng hy vọng rồi anh sẽ hiểu…
 
Chiều nay, không có anh, một mình nàng dạo bước trên bờ biển, những con sóng xô nhẹ, lướt êm êm qua đôi chân nàng. Nghĩ về con, nàng cảm thấy có một sự bình an len lỏi trong tâm hồn. Những đứa con thân yêu sẽ giúp nàng tiếp tục bước đi trên con đường dài phía trước.
 
                                                                                 Hoa Hạ