Tháng Tám mùa thu…

Thứ Ba, 18/09/2018, 21:27 [GMT+7]

Tháng Tám mùa thu…

Nha Trang chỉ có nắng vàng và bầu trời xanh ngắt. Khi những cơn mưa sùi sụt kéo về, người ta hiểu rằng Nha Trang đã vào thu. Mùa thu ở đây không có góc phố ngập gió heo may, không thấy cây mùa lá đổ vàng, không an nhàn cảnh “thu ăn măng trúc, đông ăn giá…” thảnh thơi như tiền nhân. Mùa thu ở thành phố xinh xắn này còn có nét riêng, chỉ có trái tim nghệ sĩ Văn Ký mới phát hiện ra, đó là ở trong nụ cười và trong ánh mắt say mê của những chàng trai, cô gái. 

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Kỳ lạ là lần đầu tiên vừa nghe câu hát “Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ; từ độ người đi thương nhớ âm thầm…” đã bị một tình cảm thật khó diễn tả chi phối, như là nỗi ám ảnh đến mê hoặc khôn nguôi. Mãi đến sau này, khi hiểu về lai lịch xuất xứ của bài thơ, chợt hiểu ra vì sao trong linh cảm của mình đã rung lên ngay từ khi nghe câu đầu tiên của bài hát. Có lẽ nào một người chưa từng biết Hà Nội, nhất là trong những năm chia cắt hai miền, chỉ một thoáng tương tư một tiếng cười của cô gái nhỏ… lại có thể viết những dòng thơ hay đến ám ảnh về mùa thu Hà Nội? Có phải chăng như là duyên kiếp, có phải chăng có sự tiền định trong tâm hồn nghệ sĩ như các cụ ngày xưa vẫn nói? 
 
Tháng Tám mùa thu, lòng chợt nao nức khi nhớ tới đoạn văn trong trẻo đến tuyệt vời của Thanh Tịnh về những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Đến giờ vẫn trải lòng với những ánh mắt tròn xoe, ngơ ngác của những cô bé, cậu bé tinh tươm trong đồng phục mới, tay bám chặt tay cha mẹ dẫn đến trường ngày nhập học. Tự nhiên thấy thương đến xót lòng khi nhớ một thời thơ ấu xa xăm, có cậu bé lần đầu bước ra khỏi cổng làng để chị gái kề đưa tới lớp, dù chú cố nằn nì để mẹ dẫn đi. Lòng quặn thắt lo âu, ngóng mẹ đưa đi mà mẹ chỉ nghiêm nghị nói con lớn rồi! Hờn dỗi mẹ mãi, để mãi sau này lớn lên mới hiểu vì sao, để luôn thấy có lỗi mỗi khi nhớ về mẹ…
 
Có một tháng Tám bỏng rát trong tâm trí. Đang trong phòng làm việc, thấy điện thoại reo, linh cảm sao mà nghe tiếng chuông như là lạ, nhấc máy lên chỉ nghe tiếng chị gái khóc nức… Bất chợt bàng hoàng, đầu nghe tê điếng, chỉ kịp sập cửa phòng rồi nhảy 3 bậc cầu thang một, chạy ào ào ra cổng mà không nghe tiếng đồng nghiệp gọi: Không được đi xe máy, chờ lấy ô tô đã… Vội thế mà về nhà vẫn muộn. Như trái chuối chín cây, như chiếc lá vàng cuối thu đã không chống chịu nổi những cơn gió cuối mùa, mặc kệ sự níu kéo của mấy chị em, lặng lẽ chao về cuối trời. Để mấy chị em cho dẫu tuổi đời không còn ít, vẫn thấy mình bơ vơ, cứ ngóng đợi một dải mây trắng cuối trời xa.
 
Nha Trang đang vào thu, cho dù mùa thu chỉ là sự cảm nhận trong thẳm sâu ký ức. Tự an ủi mình hóa ra giữa những gánh nặng cuộc đời, lòng người chưa khô kiệt, vẫn còn thấy bồi hồi khi cảm nhận được khúc giao mùa. Vẫn lặng lẽ với mùa thu như cây cầu nối những tâm tưởng, mùa của những suy tư, độ lượng, với những vui buồn bất chợt.
 
Mà cũng chẳng để làm gì, có chăng chỉ để cho gió mang đi, để yên lòng mỗi khi tự vấn mình liệu đã trơ lỳ trước bao điều muốn nói…
 
Thủy Ngân
 
 
 
 
.

các thông tin tiện ích