Đôi lúc bạn cảm thấy cuộc sống thật đơn điệu và buồn tẻ cứ đều đều diễn ra hàng ngày: sáng dậy đi làm, chiều về ăn tối, đêm muộn đi ngủ… Nhưng đến khi giông bão cuộc đời ập xuống, bạn mới thấy những ngày đơn điệu và buồn tẻ kia sao mà đáng quý. Đó là sự bình an, an lành, một chữ an không hào nhoáng nhưng cần thiết và đáng quý.
Đôi lúc bạn cảm thấy cuộc sống thật đơn điệu và buồn tẻ cứ đều đều diễn ra hàng ngày: sáng dậy đi làm, chiều về ăn tối, đêm muộn đi ngủ… Nhưng đến khi giông bão cuộc đời ập xuống, bạn mới thấy những ngày đơn điệu và buồn tẻ kia sao mà đáng quý. Đó là sự bình an, an lành, một chữ an không hào nhoáng nhưng cần thiết và đáng quý.
Đôi khi bạn thấy công việc thật nặng nề, giờ giấc bó buộc, khách hàng thật là những người khó tính với những đòi hỏi nhiều lúc không chịu nổi, chỉ tiêu, mục tiêu và những thứ gì gì đó quá cao đòi hỏi phải lao động cật lực. Nhưng khi lâm vào cảnh thất nghiệp, bạn lại ước sao mình được như thế để thấy mình còn được lao động, còn được lo toan, đang đóng góp hay đang làm được một cái gì đó cho mình và cho người.
Khi đang sống trong tình yêu, đôi lúc bạn thấy những buổi hẹn hò sao cũ kỹ, những lời yêu thương dần nhàm chán, những chăm sóc, quan tâm là những gì gần như tất yếu; lối cũ, quán quen sao mà đơn điệu… Nhưng khi người yêu dấu bỏ bạn ra đi, bạn lại ước ao mình quay lại được những buổi hẹn hò, lời yêu thương thì thầm trong ký ức làm tim bạn giá buốt; những quan tâm, chăm sóc giờ chỉ làm bạn đớn đau mỗi khi nhớ về, bạn lang thang trên lối cũ, ngồi lặng một mình trong quán quen để nghe ký ức tràn về rồi tự hỏi: sao ta không biết trân trọng, gìn giữ ngày xưa…
Bạn lâm vào cảnh thiếu thốn, nợ nần vì “khủng hoảng kinh tế” hoặc vì đã mua một món đồ gì đó với giá trị quá lớn. Bạn phải ky cóp và tằn tiện để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính rồi chợt thấy tiếc vì ngày xưa sao mình không tiết kiệm với những cuộc nhậu thâu canh, những phút bốc đồng rút thẻ tín dụng mua những vật dụng hào nhoáng mà không cần thiết…, giá như mình phải như thế này, như thế kia…
Sức khỏe là vàng, chúng ta thấm thía nhất câu hỏi này khi nằm trên giường bệnh. Bạn thấy mình đã quá phung phí cho những buổi tiệc tùng bia rượu tràn trề lấy đi của bạn bao nhiêu sức lực. Bạn ước giá như mình đã hút ít thuốc lá hơn, thức khuya bớt đi, đừng a-dua vào những cuộc chơi vô bổ… Có thể đã muộn rồi, hoặc bạn sẽ phải làm lại từ đầu khi từ giường bệnh bước ra.
Hạnh phúc là có một công việc tốt để làm, có một người để yêu thương và một điều gì đó để hi vọng. Câu nói này đôi khi cũng gây cho chúng ta cảm giác cũ kỹ. Nhưng hiện tại là một món quà, đôi khi bình dị vậy đó: gia đình bình yên, có một công việc để làm, có một người để yêu thương, một nguồn tài chính đủ chi dùng và một sức khỏe tốt, bạn đã là người hạnh phúc rồi. Hãy biết trân trọng những điều đó, những gì bình dị mà bạn đang có, đừng để một ngày bạn phải nuối tiếc và nói lời: giá như…
Lê Hồng Lam