11:05, 22/05/2018

Có một khoảng trời riêng rất buồn

Bạn khoe mua được nhà thành phố, đúng hơn là một căn hộ chung cư trả góp. Bạn chụp hình cho mình xem, bảo "view nhà mình đẹp lắm". Ngoài khung cửa sổ của bạn là bầu trời và một khoảng không lưng chừng, bên dưới là lô nhô những ngôi nhà, đủ màu sắc, đủ hình dạng.

Bạn khoe mua được nhà thành phố, đúng hơn là một căn hộ chung cư trả góp. Bạn chụp hình cho mình xem, bảo “view nhà mình đẹp lắm”. Ngoài khung cửa sổ của bạn là bầu trời và một khoảng không lưng chừng, bên dưới là lô nhô những ngôi nhà, đủ màu sắc, đủ hình dạng. Bạn cười “có một chỗ để thở như vầy là thiên đường rồi đấy, không dễ gì có được một căn hộ trên cao”. Trong đầu tôi không có chút thắc mắc nào về việc làm sao để nó được “lên cao”, mà chỉ có suy nghĩ duy nhất, mỗi ngày từ tinh mơ, chưa kịp nhìn thấy mặt trời lên qua ô cửa sổ đó thì nó đã vội vội vàng vàng xuống đất để chen vào dòng người ken đặc trên đường, vẫn hít khói bụi ở bên dưới những mái nhà lô nhô đó để kiếm tiền trả cho một khoảng không bé nhỏ trên cao mà mỗi chiều nó trở về.


Mình từng sống thành phố mười ba năm, thay đổi nhà trọ chắc cũng cả trăm lần, đến mức nghĩ, phải chi trúng được tờ vé số, mua ngay cái nhà cho đỡ vất vả. Phải, hồi ấy chỉ có nghĩ rằng trúng số mới có được vài chục mét vuông đất thành phố mà làm nhà, còn với lương nhân viên thì không đủ chi tiêu. Thỉnh thoảng trong đầu vẫn tự hỏi: tại sao người ta cũng như mình mà mua được nhà đó thôi? Hỏi chỉ để hỏi, rồi bài toán đó mình cũng không giải được.


Bạn cười, nói mình không biết tính toán, cứ vay ngân hàng, rồi trả góp, trả mười năm, hai mươi năm, thậm chí bốn mươi năm, nghĩa là nợ hết cả đời mình. Không sao cả, sau này mình chết đi, con mình còn cái nhà mà ở, thoát cảnh nhà thuê. “Có nhà” là một thước đo để đo sự ổn định, sự thành công và sự an tâm trong cụm từ “an cư lạc nghiệp”. Vậy nên có bao nhiêu người dành cả cuộc đời mình chỉ để trả nợ cho ngôi nhà, rồi vì lý do nào đó, nửa chừng không trả được nữa, phải bán đi rồi quay lại nhà thuê. Bạn bỏ ra mấy tháng lương để có một mét vuông đất thành phố, thì một ngôi nhà lớn hay nhỏ, bạn cứ vậy mà nhân lên. Có lúc tôi tự hỏi, đáng không? Nhưng tôi không trả lời được, vì một ngôi nhà tương đồng với sự bình yên và ấm cúng, bạn có ngôi nhà của chính bạn, rồi bạn mới bắt đầu dựng xây được tổ ấm của mình, chưa có ngôi nhà, bạn chẳng còn thời gian xây “tổ ấm” mà bạn vẫn cứ khăng khăng đi tìm ngôi nhà trước đã. Bây giờ có nhiều dự án chung cư mọc lên, có nhiều nhà dành cho người thu nhập thấp, dành cho công nhân... rồi cũng chen chân vào được một chỗ, để mà hít thở khí trời, để vỗ ngực tự hào, từ nay, chính thức được coi là “người thành phố”, như bạn tôi, niềm vui gần như trọn vẹn vì đó là ước mơ gần như lớn nhất cuộc đời, cỏ cây hoa lá hay nội thất chỉ là thứ bạn trang điểm cho ngôi nhà của bạn thành một “tổ ấm” mà thôi.


Một chung cư bị cháy, chết 13 người, hơn 1.000 người khác thoát chết trong gang tấc khi đáng lẽ được bình yên trong giấc ngủ ở khoảng trời của mình sau một ngày mệt nhọc. Bạn bỗng hoảng loạn và không trở về nhà của mình trong suốt 3 ngày, rồi sau đó học đủ các bài học thoát hiểm, mua đầy đủ dụng cụ thoát hiểm nếu xảy ra sự cố, rồi chiều trở về nhà mình trong thắc thỏm, lo âu. Bạn nói, không biết bao lâu nữa mới cảm thấy an yên?


Còn bao nhiêu câu chuyện người ta đang kể cho nhau về nhà thành phố, về chung cư, tôi nhớ bạn, và thấy khoảng trời riêng đó rất buồn!


Nguyễn Anh Đào