06:01, 17/01/2018

Quá khứ ơi xin ngủ yên

Chị hướng đôi mắt mệt mỏi thâm quầng và mất ngủ vào khoảng không trước mặt. Chị không biết đã bao lâu rồi mình chưa có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn. Có lẽ là từ khi chị sinh bé Kem tới giờ. Đã một năm. Mới một năm mà sao mệt mỏi rã rời đến vậy.

Chị hướng đôi mắt mệt mỏi thâm quầng và mất ngủ vào khoảng không trước mặt. Chị không biết đã bao lâu rồi mình chưa có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn. Có lẽ là từ khi chị sinh bé Kem tới giờ. Đã một năm. Mới một năm mà sao mệt mỏi rã rời đến vậy.

 

Minh họa: XUÂN ĐINH

Minh họa: XUÂN ĐINH


Chị không được sung sướng như những người phụ nữ khác. Sinh xong, họ được ở cữ, được chăm sóc để lấy lại vóc dáng như thiên hạ vẫn nói: gái một con trông mòn con mắt. Còn chị thì mòn mắt thật. Mòn mắt vì ngóng chồng trông con giúp mình; mòn mắt vì công việc nhà; mòn mắt vì cơm, áo, gạo, tiền. Chị ốm o gầy mòn đến mức soi gương không còn nhận ra mình: đôi mắt trũng sâu, hai má tóp lại, làn da sạm đen, thân hình gầy nhom. Còn đâu cô gái cao ráo, khuôn mặt đầy đặn, da dẻ trắng hồng. Sở dĩ chị vất vả như vậy bởi vợ chồng chị ở riêng, cha mẹ lại xa mà kinh tế hai bên cũng chẳng khá gì. Vì vậy, khi mới lấy chồng, chị ban ngày đi làm ở cơ quan nhà nước, tối về làm thêm những công việc linh tinh để kiếm thêm thu nhập. Khi sinh bé Kem, để trang trải sinh hoạt chị vừa trông con, vừa làm việc nhà, vừa nhận thêm công việc thêu tranh. Tính chị cẩn thận lại tỉ mỉ nên tranh chị thêu rất tinh xảo, có nhiều khách đặt. Chị cũng ham nên lại thức khuya. Công việc nhà, con cái… làm chị mệt mỏi.


Những khi mệt mỏi chị lại nhớ đến anh - người yêu cũ - có thể gọi vậy được chăng. Có thể được mà cũng có thể không, vì với chị đúng là như vậy, còn với anh thì không. Bởi lẽ anh không biết tình cảm của chị. Bởi lẽ giữa họ chưa nói chuyện yêu đương nhưng chị lại yêu anh sâu sắc. Biết anh qua người bạn, chị đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Trong mắt chị, anh giỏi giang, đa tài và sống tình cảm. Anh biết nhiều ngoại ngữ, hát hay, đàn giỏi. Điều đó làm trái tim chị rung động và choáng ngợp trước anh. Chị tiếp cận anh, tìm hiểu thói quen của anh. Càng tiếp xúc chị lại càng yêu và thần tượng anh hơn. Chị vốn sống nội tâm và khá nhút nhát. Chính sự nhút nhát ấy làm chị không dám thổ lộ. Chị chờ đợi. Chờ đợi một ngày nào đó anh nhận và đáp lại tình cảm của chị. Có những đêm nằm ngủ chị tưởng tượng cảnh mình thổ lộ với anh và được anh đáp lại. Chị hạnh phúc. Chị khóc. Nhưng sáng ra gặp anh, chị lại không dám. Năm năm chị yêu trong âm thầm, dằn vặt, đau khổ. Và sự hy vọng đó chỉ chấm dứt khi anh thông báo với chị rằng anh có người yêu, một cô gái không xinh đẹp như chị nhưng đáng yêu và tự tin. Chị đau khổ nhưng không đủ tự tin để tranh giành tình yêu với cô gái kia. Và chị cũng không muốn phá vỡ chút tình bạn còn lại với anh. Chị âm thầm từ bỏ tình yêu chưa một lần thổ lộ trong đau đớn và tiếc nuối. Năm năm tuổi trẻ chị dành cho một tình yêu đơn phương.


Thời gian trôi qua, anh đã thành đạt và có gia đình hạnh phúc. Chị vẫn dành cho mình một chút hạnh phúc nhỏ nhoi thường ngày là âm thầm dõi theo cuộc sống của anh qua facebook, qua bạn bè ngay cả khi chị có chồng, có con.


Chồng chị không giỏi như anh, không tài hoa, không hát hay, đàn giỏi nhưng đó là người đàn ông tốt tính. Chị vốn hiền lành nên sự tốt tính của anh làm chị cảm động và lấy anh. Nhưng chồng chị, với đồng lương còm cõi, chẳng phụ được chị bao nhiêu. Cuộc sống gia đình chật vật. Chật vật chị lại nghĩ đến anh. Lại tiếc nuối. Mệt mỏi chị lại nghĩ đến anh. Lại đau đớn. Cãi nhau với chồng, chị lại nghĩ đến anh. Lại xót xa. Sự mệt mỏi về tinh thần này còn gấp mấy lần mệt mỏi về thể xác. Như đêm nay vợ chồng chị lại cãi nhau vì chồng đi chơi về trễ. Chị mệt mỏi, uất ức bực bội cả ngày không có nơi phát tiết. Chị mắng chồng xối xả bằng tất cả những từ ngữ đau đớn nhất, tổn thương nhất. Càng làm chồng tổn thương dường như chị càng thấy hả hê. Chị lại so sánh chồng mình với anh. Chị lại khổ. Khổ chị lại chửi. Chị chẳng còn hiền lành nữa. Nghe chị chửi, anh chỉ lặng người đi không nói. Anh lặng lặng leo lên giường nằm cạnh bé Kem. Không thấy anh nói gì chị cũng thôi, nghĩ mình hơi quá.


Đêm khuya, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt vào, chị nhìn bé Kem đang say ngủ. Cái mặt phính phính, cái miệng bé tí ngủ mà cứ chu ra thật đáng yêu. Và bên kia, chồng chị đôi mắt nhắm nghiền. Chị biết anh không ngủ được. Chị biết anh cũng buồn vì không cho chị một cuộc sống đầy đủ như anh đã hứa. Chị biết anh cũng dằn vặt vì đồng lương ít ỏi mà ơn nghĩa lại nhiều. Chị biết có những lúc anh muốn bỏ việc ra ngoài làm nhưng thời buổi khó khăn kiếm đồng tiền đâu dễ. Mất việc, anh sợ tạo thêm gánh nặng cho vợ nên lại cố bám trụ. Chị biết hết nhưng vẫn cảm thấy bực bội. Và bây giờ, khi trút hết sự bực bội, oán hận vào anh, chị lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì lời nói trong lúc tức giận của mình. Hối hận vì làm tổn thương chồng.


Chồng chị trở mình, thấy chị vẫn lẳng lặng ngồi đó không ngủ. Anh ngồi dậy choàng tay ôm chị, gục vào vai chị nhỏ giọng:


- Vợ! Anh xin lỗi.


Chị cảm thấy trong tâm hồn mình có cái gì đó được xoa dịu, được tưới mát. Chị mỉm cười nhẹ lắc đầu bởi chị biết tất thảy không hoàn toàn là lỗi ở chồng. Chị chợt nhận ra bấy lâu nay chị sống trong đau khổ, dằn vặt không phải do chồng chị, không phải do cuộc sống khó khăn, chật vật mà là do chị. Chị mãi chấp niệm quá khứ, không buông bỏ được nó. Là chị lôi kéo quá khứ vào cuộc sống hiện tại của vợ chồng. Là chị đang để quá khứ bào mòn sức khỏe của mình, ăn mòn hạnh phúc gia đình mình. Chị chợt nhận ra hạnh phúc là đây: cái miệng nhỏ xinh của đứa con, là sự tốt tính của ông chồng, là cuộc sống thực của hiện tại. Nếu đã không có dũng cảm yêu trong quá khứ thì hãy dũng cảm sống với hiện tại. Chị nghĩ vậy và thầm nguyện: Quá khứ ơi! Xin hãy ngủ yên.


. Truyện ngắn của Nguyễn Nhật Hạ