Âm thanh của năm dường như dồn hết, đọng hết vào tháng Chạp. Tôi nhận xét như vậy rồi kết luận tháng Chạp là tháng rộn ràng nhất của năm. Bạn tôi cãi, âm thanh cuộc sống thì ngày nào, tháng nào chẳng có. Đúng rồi, âm thanh thì lúc nào chẳng hiện hữu khi cuộc sống luôn vận động từng giây, nhưng với tôi thì tháng Chạp mới là tháng của những âm thanh - âm thanh báo hiệu sắp… Tết.
Âm thanh của năm dường như dồn hết, đọng hết vào tháng Chạp. Tôi nhận xét như vậy rồi kết luận tháng Chạp là tháng rộn ràng nhất của năm. Bạn tôi cãi, âm thanh cuộc sống thì ngày nào, tháng nào chẳng có. Đúng rồi, âm thanh thì lúc nào chẳng hiện hữu khi cuộc sống luôn vận động từng giây, nhưng với tôi thì tháng Chạp mới là tháng của những âm thanh - âm thanh báo hiệu sắp… Tết.
Này nhé, đó là tiếng ríu ran buổi sáng của mấy bác mấy cô đi chợ, hỏi thăm, bình phẩm về mưa nắng, về giá thịt, giá rau… Rồi tiếng í ới, tiếng cười xôn xao của những thiếu nữ khoe kiểu tóc, khoe bộ quần áo mới. Lại thêm tiếng của chú Tám, bác Hai hét mấy con gà chui vô vườn rau phá phách, tiếng thở dài của bà nội Năm khi ra moi đất thăm chừng mà thấy gừng chưa lớn củ, nội lo trời lạnh, gừng không kịp già để Tết làm mứt.
To hơn là âm thanh của cái máy gạo trước nhà. Ầm ầm, ầm ầm… máy chạy cả ngày và gần như sáng đêm. Tết ít ăn cơm nhưng nhà ai cũng lo xay gạo. Mẹ bảo “cám tháng Giêng, tiền tháng Chạp” mà. Làm gì làm, ra Giêng không ai đi xay gạo, đầu năm hết gạo cuối năm thiếu ăn - dân gian quan niệm như vậy.
Nhưng rộn rã nhất vẫn là tiếng “bùm, bùm” bên lò cốm. Năm nào cũng vậy, cứ đến đầu tháng Chạp thì ông Tám thợ rèn sẽ dựng cái “lều” bùm cốm. Nhà nào cũng nô nức đem nếp để “bùm” ra những hạt phồng to thơm phức rồi đem những hạt cốm đó nghiền nát, trộn đường dện thành từng miếng, Tết nhất có cúng tổ tiên và để giành thủng thẳng ăn ra tận tháng Giêng.
Nhưng trong ký ức của mình, tôi đặc biệt thích tiếng lịch kịch khi những ống tre va vào nhau. Đó là âm thanh của công đoạn dựng chòi ở ngoài lẫm để Tết hát bài chòi. Vui lắm là tiết mục chòi mới dựng xong thì lũ nhỏ rủ nhau leo lên, cầm que gõ kịch kịch lên thanh gỗ và ê a hát.
Đó là những âm thanh “nổi”, còn những âm thanh “chìm” thì phải tĩnh tâm, phải lắng lại để nghe, phải dùng trái tim để cảm nhận. Này là tiếng cựa mình của những chồi non mở mắt, tiếng reo vang của những bông hoa đang từ từ bung nụ, tiếng hân hoan của mặt đất đang vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi mùa đông… Còn nữa, tiếng của ánh mặt trời nhảy múa, của những cọng cỏ đang sinh sôi dưới nắng, của những cây mạ vươn cao sau đợt phân lót đầu tiên. Và đêm về, tôi nghe tiếng sương rơi, tiếng gió thổi, tiếng đêm trăn trở, tiếng mẹ âu lo, tiếng ba ngẫm nghĩ…
Vậy đấy, một năm như cứ dồn lại vào tháng Chạp. Khẩn trương, lo âu, tất bật, vui tươi, hân hoan, phiền muộn. Người ta cứ muốn bung ra, trút hết nỗi niềm vào tháng Chạp để bước sang năm mới là bước sang cuộc đời mới…
Nguyễn Thị Bích Nhàn