Quê anh ở vùng nước lợ. Thuở nhỏ, nhà nghèo, đông anh em, cuộc sống khó khăn, gia đình anh ăn cơm chỉ toàn độn và độn. Hàng năm, cuối thu đầu đông, mẹ anh thường lấy cá nâu nấu canh chua với những loại rau xung quanh vườn nhà như: bông súng, đậu rồng, rau má…
Quê anh ở vùng nước lợ. Thuở nhỏ, nhà nghèo, đông anh em, cuộc sống khó khăn, gia đình anh ăn cơm chỉ toàn độn và độn. Hàng năm, cuối thu đầu đông, mẹ anh thường lấy cá nâu nấu canh chua với những loại rau xung quanh vườn nhà như: bông súng, đậu rồng, rau má… Món ăn đơn giản, quê mùa và rẻ tiền, nhưng mẹ nấu ăn ngon tuyệt. Nhớ hoài!...
Lớn lên anh đi học, có vợ có con, rồi lập nghiệp ở thành phố. Cuộc sống thành đạt, anh ăn nhiều món ngon, vật lạ. Lúc đầu ăn cũng thấy ngon miệng, song lần thứ hai không thấy ngon nữa, cũng chẳng thấy thèm thuồng, nhớ nhung. Đôi khi anh nghĩ, do thời đó đói khổ quá nên ăn món gì cũng thấy ngon chăng? Mấy lần anh bảo vợ mua cá nâu về nấu canh chua, cũng bụng đói nhưng ăn vẫn không thấy ngon miệng như mẹ nấu ngày nào.
Anh có người bạn học thân ở Cần Thơ, cũng thành đạt trong cuộc sống. Mới rồi anh vào công tác, bạn đưa đi uống cà phê và bảo: “Trưa nay mày thích ăn gì, tao mời?”. Anh chân tình tâm sự: “Nói thật, mình ăn uống nhiều rồi, chẳng muốn gì nữa. Càng lớn tuổi, bỗng dưng lại hay nhớ về kỷ niệm, thích ăn những món ăn dân dã, quê mùa. Ngày xưa, mẹ mình hay lấy cá nâu nấu canh chua. Nếu được, bạn kiếm ít cá, thêm đĩa rau muống luộc là đủ rồi…”. Bạn cười: “Tưởng gì, chứ mấy món đó mấy đồng bạc...”. Nói rồi, bạn lấy điện thoại ra gọi.
Buổi trưa, bạn mời anh về nhà chơi. Chốc lát sau, anh lái xe của bạn mang đến một rổ đầy cá nâu, con nào con nấy cả ký. Lúc nấu xong, dọn lên bàn, nồi canh chua cá nâu bốc khói, thơm nức lòng. Anh hỏi: “Ở đây cá này giá đắt không?”. Anh lái xe thật thà: “Ở đây em tìm mua không thấy có. Em lái xe đến Sóc Trăng mua đó anh!...”. Trời đất, từ Cần Thơ đến Sóc Trăng hơn 60km! Nghĩ đến đoạn đường xa, anh lái xe vất vả, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Chợt nghĩ vì cái ăn của mình mà để người khác khổ sở, anh đắng lòng!...
LÊ ĐỨC QUANG