11:10, 20/10/2017

Lan man Ninh Hòa…

Gần ba mươi lăm năm trước, tôi - thằng bé mười một tuổi từ dưới quê lên thị trấn Ninh Hòa trọ học thường thức dậy sớm, chăm chăm đi bộ dọc theo vỉa hè, ra đầu góc chợ huyện, ngồi gọn trơn lên chiếc đòn, vừa hóng mặt ra đường vừa nhấm nháp đĩa xôi đậu trên tay.

1. Đó là xôi sáng chợ Dinh.


Gần ba mươi lăm năm trước, tôi - thằng bé mười một tuổi từ dưới quê lên thị trấn Ninh Hòa trọ học thường thức dậy sớm, chăm chăm đi bộ dọc theo vỉa hè, ra đầu góc chợ huyện, ngồi gọn trơn lên chiếc đòn, vừa hóng mặt ra đường vừa nhấm nháp đĩa xôi đậu trên tay.

 

Dì bán xôi có gương mặt nông thôn hiền hậu luôn khuất dưới vành nón lá. Xửng xôi mịn màng luôn khuất bớt một phần bởi những chiếc lá bàng hay miếng lá chuối xanh um tủ lên…


Cái mùi xôi buổi sớm trên quãng phố đơn sơ ngày xưa ấy như còn thơm cho đến tận bây giờ…


2. Đó là gánh bún cá nóng buổi mai gác nhíp.


Có dạo, thường sau một đêm cuối tuần nhậu nhẹt đàn đúm ở Ninh Hòa, sáng sớm hôm sau, trước khi vào lại Nha Trang, tôi thích ghé đến đấy, ăn hai tô, mà ăn sướng, ăn cho tới rau với nước đều ráo sạch.


Một đầu gánh là thúng bún lá trắng bum, ăm ắp, mướt rượt; đầu kia là nồi nước cá chả lẫn cá dầm luôn bốc khói, thơm loang…


Cũng khá lâu rồi…


Không biết giờ có còn cô hàng bún gánh duyên dáng đó không…

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

3. Trong trí nhớ của tôi, Cà phê 69 những năm chín mươi của thế kỷ trước là một trong những địa chỉ khá văn minh của thị trấn Ninh Hòa, bởi cảnh trí của quán, tác phong của khách, gu thẩm mỹ âm nhạc mà quán chia sẻ… rất bài bản, lịch thiệp, sang trọng.


Nay thì quán đã lùi vào phía bên trong mặt phố, vẫn còn giữ được phong độ, cốt cách xưa.


Cái đất này đang lăn mình trên đường đô thị hóa, nên người ta ưa ngồi ở những quán cà phê kiểu “tràn bờ” hướng ngoại, cập sát đường như Bella Palace hay Vân Thủy…


Chừng mươi năm nữa, khi bê tông đã ken dày, những nhà vườn xanh ngát như: Cà phê 69, Cà phê Deja-vu… sẽ mời gọi lắm thay.


4. Tình cờ đọc status này của một người trẻ trên facebook Mất Lạc: “Giả như trong một cuộc vui nào đó, bạn được đề nghị hát một bài về Ninh Hòa, thì bạn sẽ có bối rối và lúng túng không? Đây, xin giới thiệu với bạn, ca khúc “Ơi con sông Dinh” của nhạc sĩ Hình Phước Liên. Bắt đầu từ bây giờ, bạn hãy nghe và hát bản nhạc này đi nhé!”


Bạn ấy không chọn “Ninh Hòa quê hương tôi” của ca sĩ trẻ Quách Beem người Ninh Hòa đang có chút tiếng tăm ở Sài Gòn, mà chọn “Ơi con sông Dinh” của nhạc sĩ Hình Phước Liên. Bạn ấy không chọn tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vy, một người con Ninh Hòa đang sống ở hải ngoại, mà chọn giọng ca Long Nhật.


Tôi đã nhấp like cho Mất Lạc.


Sau đó chợt bối rối tự hỏi không lẽ trong âm nhạc vùng đất này nghèo đến thế sao? Chỉ có chừng đó ca khúc viết về Ninh Hòa được mọi người biết đến?


5. Tôi sẽ không còn được ngồi ăn ngon lành đĩa xôi đậu ở góc chợ huyện như năm nào. Vì tháng năm ra đi. Sao dời vật đổi. Và có thể tôi cũng sẽ không bao giờ còn được gặp lại cô hàng bún gánh buổi mai bên gác nhíp. Bởi phận người truân chuyên. Tình duyên bến bãi biết đâu chừng.


Nhưng, vẫn còn miên man, miên man ký ức.


Để một ngày nào đó tôi lại về ngồi ở 69 hay Deja-vu uống ly cà phê quê hương, ngóng nghe thị trấn chuyển mình.


Và trong lúc ấy, con sông Dinh vẫn trầm trầm ôm lòng yêu trôi dòng ra biển…


Lê Quốc Sinh