Tôi nhớ, ngày xưa, nhà em có trồng một giàn hoa thiên lý. Cứ mỗi độ thu về, giàn dây leo ấy nở đầy những chùm hoa, mỗi bông hoa như những ngôi sao có màu xanh non vương vương sắc trắng.
Tôi nhớ, ngày xưa, nhà em có trồng một giàn hoa thiên lý. Cứ mỗi độ thu về, giàn dây leo ấy nở đầy những chùm hoa, mỗi bông hoa như những ngôi sao có màu xanh non vương vương sắc trắng.
Đó là loài hoa chiều chiều theo gió tỏa đi mùi hương thoang thoảng, dịu ngọt, và chúng mình ngày ấy đang ở tuổi học trò - mười bốn, mười lăm. Đã có những buổi, cả bọn chúng mình ngồi tụm đầu vào nhau, mở sách, giải những bài toán khó, rồi cùng cười đùa, rượt đuổi nhau bên bờ rào bằng chè tàu phủ kín những dây tơ hồng vàng óng. Đã có những buổi chiều, cùng học với nhau xong, cả bọn trèo lên cây khế ở bờ ao, hái những trái khế chua, chấm muối rồi cười nhăn cả mặt, rồi trêu chọc, cười đùa, có đứa còn ghép đôi, đuổi nhau, đấm vào lưng nhau thùm thụp… trong khi khắp sân, nắng đã nhạt màu và mùi hương hoa lý giăng đầy.
Hoa thiên lý màu xanh non pha sắc trắng.
Tôi nhớ hoài có lần em mượn tôi cuốn sách có in câu chuyện nói về tình yêu rất đẹp gắn liền với loài hoa ấy. Trả sách cho tôi, em khen truyện hay, cảm ơn, rồi nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Ánh mắt ấy, ngày xưa tôi nào biết ẩn chứa điều gì, để rồi tháng năm đi qua trong lòng tôi vẫn còn là dấu hỏi.
Hoa thiên lý ngày xưa! Tôi lớn lên hơn, muốn mượn câu ca dao “Tóc em dài em cài bông hoa lý. Miệng em cười anh để ý anh thương”, qua đó gửi về phía em những điều mình thao thức. Nhưng dạo ấy, khi tuổi học trò chúng mình chưa đi hết thì chiến tranh đã đến. Mỹ đã đổ quân vào miền Nam và khắp nơi làng mạc tang hoang. Gian khổ. Ác liệt. Chiến tranh đã làm cho chúng mình như lớn hơn trước tuổi. Chỉ một thời gian sau em trở thành giao liên, sau đó thoát ly, trở thành cô y tá phục vụ trong một bệnh viện quân y đóng trên núi cao. Còn đám con trai chúng tôi đứa tòng quân lên đường, đứa vào du kích, đứa theo mẹ cha tản cư về thành phố.
Nhớ mong và bao năm đi xa, ngày hòa bình, tôi đã về. Nhưng em, cô bạn học ngày xưa của tôi không còn nữa, chỉ còn lưu lại tấm hình duy nhất. Em đã bị địch phục kích và hy sinh trong một lần cùng mấy chị em trong đơn vị xuống đồng bằng lấy gạo... Người mẹ già, mắt rưng rưng, đứng bên khóm thiên lý mới trồng, bảo với tôi rằng, cứ mỗi lần xuống đồng bằng công tác, ghé ngang nhà, em đều hỏi thăm tôi có về không…
“Tóc em dài em cài bông hoa lý. Miệng em cười anh để ý anh thương”. Câu ca dao xưa, chiều nay, tôi đọc lại. Câu ca dao suốt một đời, tôi định mượn để ngỏ cùng em nhưng chưa kịp nói. Để rồi chiều nay, nơi quê nhà tôi lang thang, chạnh nhớ ngày xưa…
HOÀNG NHẬT TUYÊN