Mạng xã hội mang đến cho ta nhiều thứ sau mỗi lần click chuột. Ví như đang có điều gì diễn ra trong cuộc sống chung và ngay cả cuộc sống riêng của mỗi người mà ai đó hoặc đau khổ, hoặc chia sẻ một cách hạnh phúc.
Mạng xã hội mang đến cho ta nhiều thứ sau mỗi lần click chuột. Ví như đang có điều gì diễn ra trong cuộc sống chung và ngay cả cuộc sống riêng của mỗi người mà ai đó hoặc đau khổ, hoặc chia sẻ một cách hạnh phúc. Ít ra thì trong thế giới của những người mà ta kết bạn, hoặc bạn bè của chúng ta kết bạn, sẽ có nhiều thứ được cập nhật nếu ai đó thả một điều gì đó lên tường của không gian vừa bé nhỏ, vừa vô tận mà mình đã đăng ký.
Tôi không nghĩ là mình cực đoan, nhưng dễ thấy là khi chúng ta tiếp nhận một thông tin nào đó bằng nhiều tín hiệu và phương thức khác nhau khi ai đó thể hiện mình đang nghĩ, đang làm gì... cũng đồng thời chuyển tải một thông điệp về người đó, với những cảm quan khác nhau xung quanh việc là ai, như thế nào, có tố chất gì, cho dù tất thảy không phải điều gì cũng đúng. Hẳn nhiên là trang phục không nói lên bản thân con người, nhưng nhiều lần lặp lại bằng những hình ảnh, ngôn từ hay ẩn ngữ nào đó, cuối cùng vẫn có thể cho một đáp số và thông điệp về bản thân.
Màn hình máy tính, smartphone mang đến cho chúng ta rất nhiều thứ trong thế giới mà mỗi người có thể điều hành bản tin về mình. Và nếu như biết cách làm chủ, không để mình “sa ngã” để thời gian chạy mải miết, cũng như biết cách chọn lọc, sẽ thấy chúng ta có thêm được không ít thứ, kết nối được không ít người. Trong không gian ấy, có lần tôi đã sững sờ khi nhận được lời chào và sau đó là cuộc gặp giữa đời với hai người bạn đã xa và bằn bặt thông tin về nhau từ cuối năm cấp 2 sau gần 30 năm. Tất nhiên là còn nhiều thứ khác đã trao đi và nhận được khác... cho dù chúng ta cũng gặp lại vô số phiên bản không chỉ trong cách tạo hình, tạo dáng mà cả trong những bộc lộ không kém phần quan trọng về bản thân. Chẳng hạn như ai đó sắp có một chuyến công tác xa kèm phần chữ trang trọng mời đại diện lãnh đạo, một sinh nhật vừa được nơi mình đến tổ chức, một hội nghị vừa thành công, và dù không có mặt trong tấm hình được post lên nhưng status kèm theo trên tường mạng sẽ cho biết, ai mới là người quan trọng nhất.
Nhưng như thế mới là cuộc sống. Mỗi người đều có cách riêng để bày tỏ chính bản thân mình. Nếu bạn không thích, bạn có thể block, hoặc unfriend, hoặc đẩy nó lướt qua màn hình. Trong rất nhiều cuộc lướt qua vào lúc nào đó trong ngày, không hiểu vì sao có lúc tôi thấy đầu mình vừa lễnh loãng lại vừa nhưng nhức. Không biết có phải vì nhiều đường link với những thông tin mệt mỏi, những comment của những người chắc cái gì cũng thạo đập vào mắt người ngay trên “đường”... Những điều này có vẻ như dễ được “chia sẻ” hơn những cuộc đời khốn khó, một trường học gieo neo, những đôi mắt trong veo hồn nhiên của lũ trò nhỏ hay hình ảnh của những thầy cô giáo vượt lũ, vượt núi rừng trơn trượt để đến lớp ở vùng cao hay một bà mẹ hiền hậu nhưng lam lũ trên đường mưu sinh...
Nhưng tôi đôi khi cũng phì cười vì những điều ngộ nghĩnh. Như một sáng nào khi truy cập vào facebook, thấy một đồng nghiệp ở miền Tây đã U50 nguyên đai nguyên kiện đu cả chân tay lên một cây măng cụt với nụ cười toét; như một cô giáo gần nhà chắc vì quá phấn khích sau lễ khai trường đã miệt mài khoe ảnh selfie đến độ mặc nguyên áo dài leo tót cây.
Thực ra thì tôi cũng đang đứng trong không gian hẹp của mình để nhìn ngó và chia sẻ cuộc sống mà thôi...
Hạnh Nhi