Có một lần, em nghe một bạn trẻ nói dỗi với người yêu: "Người gì mà khô như đá". Khi ấy em nghe mà cười, thầm nghĩ đúng là đá khô khan, cứng rắn, đá vô tình câm lặng giữa thiên nhiên.
Có một lần, em nghe một bạn trẻ nói dỗi với người yêu: “Người gì mà khô như đá”. Khi ấy em nghe mà cười, thầm nghĩ đúng là đá khô khan, cứng rắn, đá vô tình câm lặng giữa thiên nhiên.
Nhưng rồi em đã nghĩ khác, khi chiều qua, trong khoảng nhỏ ở phía tây thành phố, có một góc rừng mà chủ nhân đã lưu giữ lại những cây, những hoa, những thảm cỏ mơn mởn, xanh mượt. Và bất ngờ em nghe được tiếng của đá, như tiếng của một thời hoang dại thuở xưa.
Nằm lọt thỏm giữa bốn bề triền núi, 22 tảng đá thuôn dài thảnh thơi nằm sát bên nhau. Ánh nắng xứ sở lúc gần 10 giờ lóa sáng trên từng phiến đá. Và đá như những đứa bé ngoan hiền đang tắm nắng theo lời người lớn thường nhắc nhở nhau vào mỗi ban mai.
Cầm một viên đá nhỏ ai đó để trên một phiến, em khẽ gõ lên và nghe thấy một âm thanh mơ hồ phát ra. Một lần nữa, một lần nữa, nhanh dần lên, và luân chuyển theo các phiến đá ấy. Em thích thú khi nghe được những thanh âm trầm bổng khác nhau. Này đây là hai phiến đá thanh mảnh, tiếng nghe trong như tiếng trẻ con đang ríu rít cười vui. Này đây phiến đá đầy đặn, tiếng nồng nàn của say đắm yêu thương. Này đây là phiến màu xám mốc, thân gờ lên những vết rạn thời gian. Tiếng của nó trầm khan như tiếng một người đàn ông đã không còn trẻ tuổi, một ngày hờn ghen trách móc, khiến người tình bé bỏng nhí nhảnh của mình phải rớm lệ tủi thân. Mỗi lần gõ là một lần em nghe thấy một nốt nhạc từ trong thớ đá ngân nga. Giữa hoang vu của lá, của cây, của thưa thớt bóng người, càng không có tiếng điện thoại hay tiếng còi xe làm phân tâm, em chợt thấy nắng trong veo, những thanh âm của đá cũng trong veo. Bắt gặp một đôi bạn trẻ ngồi nghỉ bên một chiếc ghế gỗ làm bằng một gộc cây. Nhìn dáng ngồi quay hai hướng, khuôn mặt bụng xụng của cô gái, cho ta nghĩ hình như họ đang giận nhau. Rồi cả hai im lặng đi về hai ngả, mắt ai cũng buồn. Ven đường họ đi, vẫn thản nhiên mấy bụi chuối rừng bung nở búp hoa đỏ tươi, những tàu lá xùm xòa che rợp trên tảng đá màu nâu. Em chợt nghĩ: “Sao không thử một lần đến bên đàn đá, gõ một vài thanh, nghe để mà biết rằng đá cũng có tiếng nói của mình. Cũng nhí nhảnh cười vui, cũng trầm khàn đau khổ, cũng bực bõ giận hờn, cũng say đắm yêu thương…”. Biết đâu đấy, phút ngộ ra điều ấy, tay sẽ lại nắm tay để quên đi những hờn giận vu vơ? Để thấm thêm câu hát nào của Trịnh Công Sơn: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”, và để khỏi có cuộc chia ly không đáng có trong cõi người vốn đã rất mong manh.
Rời góc rừng nhỏ, với cây, với lá, với đàn đá đang ngân, em lại trở về nơi phố thị. Bước thật khẽ mà vẫn nghe mơ hồ tiếng của đá đâu đây…
Bích Thiêm