Tháng Tám. Công trường thủy điện ngùn ngụt nắng. Trong khi mọi người vẫn tỏ ra bình thản thì cô cứ há hốc miệng ra thở, người cô lúc nào cũng khô rốc.
Tháng Tám. Công trường thủy điện ngùn ngụt nắng. Trong khi mọi người vẫn tỏ ra bình thản thì cô cứ há hốc miệng ra thở, người cô lúc nào cũng khô rốc.
Đôi khi, trưởng phòng kỹ thuật Bình chạy từ trên tầng đang xây dang dở xuống quán giải khát dưới đất, mua cho cô bịch nước chanh đá hay ly sữa đậu nành… rồi hộc tốc chạy lên, rạng rỡ nhìn cô hút từng hơi ngon lành. Cái nhìn của anh khiến cô bối rối. Cô hỏi: “Sao anh nhìn em dữ vậy? Trông em lạ lắm sao?”. Bình cười: “Lạ lắm! Trong mắt em có nắng, có gió, có cả nước hồ, long lanh ướt…”. Nghe vậy, cô chợt thấy tim mình rạo rực.
Cô hay được khen là đẹp, nhưng không ai khen cô kiểu như Bình. Cô nghe công nhân bàn tán, Bình là con của giám đốc công ty. Nhiều lần Bình được đích thân ông ấy gọi về làm phó giám đốc nhưng anh luôn từ chối. Được anh chàng cao to, đẹp trai như Bình quan tâm, cô không khỏi có chút kiêu hãnh. Nhưng có một bí mật mà cô chưa nói với ai, kể cả Bình. Đó là cô đã có chồng, từ khi cô còn đang học đại học. Khi đó cô và Việt, chồng cô bây giờ, đang học năm thứ 4. Họ cưới nhau khi cái thai trong bụng cô không thể giấu được nữa. Vì thế, cô phải bảo lưu kết quả học. Còn Việt vẫn tiếp tục học và đã tốt nghiệp, có việc làm tại một công ty tư nhân. Khi con gái cứng cáp, cô gửi con về bên ngoại để đi thực tập, làm luận án tốt nghiệp.
Tối hôm trước khi đi, Việt giúp cô sắp xếp hành lý. Anh chu đáo và tỉ mỉ như một người mẹ. Chính điều ấy đã gắn kết con bé lãng mạn đến lơ đễnh là cô với một người giản dị, có phần mộc mạc là Việt. Anh yêu cô chân thành. Nhưng anh lại không hiểu được tâm hồn đa cảm của cô. Đôi khi, cô cảm thấy cô và Việt không hợp nhau. Cô mơ ước một cuộc sống khác, một người bạn đời khác. Cô đã vẽ ra những bức tranh, trong đó cô và người chồng tương lai cùng đi du lịch trong tuần trăng mật, cùng đọc một quyển sách trước khi đi ngủ, cùng vào bếp làm món ăn, cùng nghe một bản nhạc ưa thích… Nhưng tất cả những điều đó đều tan biến chỉ vì cái tính dễ xao động của cô. Rất nhiều lần cô muốn chia tay Việt nhưng lại không đủ can đảm nhìn anh đau khổ. Thế là cuộc tình ương ương dở dở như mấy đứa bạn thân của cô hay ví von lại tiếp tục mà hậu quả là một cuộc hôn nhân chín ép, cô chưa kịp làm vợ đã phải làm mẹ.
Căn nhà tập thể vợ chồng cô đang ở nóng như lò bánh mì, lộn xộn như tổ quạ và khai rình mùi nước đái trẻ con. Việt rất cố gắng làm một người chồng, người cha tốt nhưng không thể. Đồng lương còm cõi của anh chưa đủ nuôi bản thân anh, nói gì đến vợ con. Lúc nào cô cũng phải chạy vạy, vay mượn đến cảm thấy kiệt sức…
Suốt ngày hôm đó, cô phải ở trên công trường theo dõi thi công. Nắng chói chang màu mật, ong ong hun khô mọi thứ. Và bụi. Bụi mù mịt cuốn lên cùng với những cơn gió bỏng rát. Cô nhìn khuôn mặt Bình lấp ló dưới vành mũ bảo hộ màu vàng, thầm nghĩ sao anh bình thản thế? Anh như được hun đúc để quen với nắng gió. Bờ vai của anh sao mà vững chãi, thật hạnh phúc cho ai đó được nương tựa. Bình chợt quay sang cô: “Mặt em đỏ thế kia, mệt lắm phải không? Em vào chỗ mát kia nghỉ đi, để anh mua cho chai nước ngọt”. Cô lắc đầu: “Không sao đâu! Em chịu được mà”. Nhưng hình như Bình không nghe thấy, anh lao xuống cái cầu thang đang xây dở rồi nhanh chóng chạy lên trao cho cô bịch nước cam vàng óng. Cô không nhìn anh. Cô sợ ánh mắt anh. Ánh mắt ấy cũng nóng bỏng như mặt trời tháng Tám, có thể thiêu đốt cô thành tro bụi…
Buổi chiều, Bình rủ cô đi chơi. Phía trên công trường, dọc bờ sông chừng nửa cây số có khu rừng thông tuyệt đẹp. Không gian vắng vẻ, chỉ có cô và Bình đi bên nhau. Anh kể cho cô nghe về những ngày tháng cũ, khi chỗ này chưa là công trường mà chỉ có nắng, cây dại và cỏ tranh bạt ngàn… Bình vẫn nói nhưng cô chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Cô ao ước được ngả đầu vào vai Bình, thủ thỉ với anh những lời ngọt ngào về tình yêu. Dường như cô quên hết thực tại. Quên cái căn phòng tập thể và cả đứa con gái nhỏ. Ngày cô đi, nó áp cái má mịn như nhung vào má cô, thỏ thẻ: “Mẹ đi nhanh về nhé!”. Nó tưởng cô gởi nó cho bà ngoại để đi chợ như mọi ngày vẫn gởi nó cho bà hàng xóm. Cô rụt rè nắm tay Bình, bóp nhẹ. Bình quay sang cô, mỉm cười: “Công việc vất vả lắm phải không em? Từ từ rồi sẽ quen thôi”.
Cô giận dỗi rút tay về. Bình thật sự không hiểu sự gợi ý của cô sao? Bình đứng lại, nhìn sâu vào mắt cô: “Anh biết, phải rời thành phố, về nơi khỉ ho cò gáy này để làm việc với bọn anh, với em là rất khó khăn và thật sự vất vả. Vì vậy, anh rất thương em nên cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ…”. “Vậy, anh hãy về thành phố với em, chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm”.
Bình lắc đầu: “Anh không đi đâu cả! Chỗ của anh là ở đây, trên công trường này. Với lại, em đừng hiểu lầm. Anh được giao nhiệm vụ giúp đỡ em hoàn thành tốt đợt thực tập này…”.
Hai tai cô ù đi. Cô vội vã quay đầu chạy thẳng về phía lán trại. Bình đứng đó, câm lặng trong ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn…
Ngày hôm sau, cô thu xếp đồ đạc, lặng lẽ ra bến xe, bỏ lại phía sau ánh nắng chói chang của mặt trời tháng Tám…
. Truyện ngắn của TRẦN THỊ GIAO THỦY