07:08, 16/08/2017

Còn ai đi xi nê

Rạp xi nê đầu tiên trong đời mà tôi tới có lẽ là bãi chiếu công cộng trong sân khu cư xá gia binh gần sân bay Biên Hòa. Mà hồi đó tôi mới 6 tháng tuổi, có biết gì đâu, toàn nghe má kể lại. Cứ chiều chiều, cơm nước xong, các bà vợ lính tay ẵm con tay kẹp chiếu gối tã lót, bánh trái nước non lỉnh kỉnh í ới gọi nhau ra bãi trải chiếu xí chỗ.

Rạp xi nê đầu tiên trong đời mà tôi tới có lẽ là bãi chiếu công cộng trong sân khu cư xá gia binh gần sân bay Biên Hòa. Mà hồi đó tôi mới 6 tháng tuổi, có biết gì đâu, toàn nghe má kể lại. Cứ chiều chiều, cơm nước xong, các bà vợ lính tay ẵm con tay kẹp chiếu gối tã lót, bánh trái nước non lỉnh kỉnh í ới gọi nhau ra bãi trải chiếu xí chỗ. Hết buổi chiếu, người lớn hể hả thu dọn chiến trường, đập trẻ con đang ngủ khò khò dậy cõng về. Toàn phim Ấn Độ và phim Mỹ. Má tôi có trí nhớ rất tốt, coi xong kể lại không sót chi tiết nào, mà kể còn hấp dẫn hơn phim, lũ con toàn coi theo kiểu này bắt thuộc làu. Hồi đó mà có mấy cuộc thi kiểu kể chuyện phim chắc má đoạt ngay giải quán quân.

 

Đến 18 tháng tuổi thì tôi có em. Đầy tháng em, má đội khăn ẵm em, còn tôi lũn cũn đi theo một bên ra bãi coi phim. Được giao nhiệm vụ xách phụ bình sữa của chính mình, ra tới nơi còn cái bình không vì cứ đi 3 bước là nó ngừng lại bú một hơi. May mà bãi chiếu phim cũng gần, không thì chắc gặm luôn cái núm vú!


Đến thời thiếu nhi, gia đình tôi về lại Nha Trang, cả thị xã ngày ấy chỉ có 5 rạp: Tân Quang, Tân  Thanh, Tân Tân, Tân Tiến, Minh Châu, riêng Nha Trang và Hưng Đạo thì mới có khoảng sau năm 70. Lần nào đi đâu ngang qua tôi cũng đứng lại ngắm những tấm pano lộng lẫy quảng cáo cảnh trong phim đầy khao khát, rồi len lén vô xin hay lượm tờ “ram”, là tờ giấy mong mỏng in hai mặt phát kèm vé, tóm tắt nội dung phim, tên diễn viên… coi đỡ ghiền. Đến năm 15 tuổi mà tôi vẫn phải để ba má chọn phim rồi dắt đi coi, cùng một lũ em lít nhít. Mỗi lần được hứa cho đi là chị em tôi chộn rộn bàn tán xôn xao cả tuần trước đó. Mặc đồ thật đẹp, xách theo nước uống, bánh trái, bước chân tới sảnh rạp xi nê mặt vênh lên trời. Chỉ sợ mỗi ông soát vé, lần nào cũng đếm tới đếm lui quân số nhà mình trước khi cho qua, do ba má tính kỹ cứ hai đứa con nít chỉ phải mua 1 vé, còn đứa nào ẵm trên tay thì khỏi. Thành thử chưa bao giờ tôi được hưởng nguyên 1 ghế, lúc nào cũng có đứa em ngồi cùng. Thấy bạn bè trang lứa cúp cua hoặc được thả cho đi chơi chỗ này chỗ nọ mà cứ thầm ước ao, giá được đổi làm con ba má chúng nó một bữa.


Cuối cùng đến năm 18 tuổi cũng có một tên chịu rủ mình đi riêng coi xi nê. Vô rạp, mạnh đứa nào đứa nấy coi, ghế ai nấy ngồi, lưng thẳng đơ, mắt không dám rời màn ảnh, đố biết cái gì trên phim. Thiệt ra hắn không nhớ chứ tôi thì không hề quên bởi chưa thấy phim nào dở như vậy, cố chống mắt cho khỏi ngủ gục tại chỗ. Đó là phim trắng đen phản gián của Ba Lan, Hiệu ảnh Habe.

 

Một rạp chiếu phim xưa tại Nha Trang. Ảnh Internet
Một rạp chiếu phim xưa tại Nha Trang. Ảnh Internet

 

Thời đó mới sau 1975 mấy năm, công nghệ giải trí xi nê đang bá chủ độc tôn, giá vé rất rẻ, nhà nhà người người không kéo nhau vô đó thì biết đi đâu. Tất nhiên ăn theo nó là cả một đội quân thần thánh từ vé chợ đen cho tới hàng rong bán dạo và ăn cắp vặt trong bóng tối. Cái cảnh tượng chen lấn đạp lên nhau để đút cho được cánh tay vào cái lỗ tò vò mua vé mới thiệt cười ra nước mắt. Còn người bán xi rô cóc ổi thì vô tận nơi mời, cặp nào không mua đừng hòng ta đi. Suốt tiếng rưỡi coi phim lỡ có bỏ chân lên ghế thì nhớ ôm đôi dép vào lòng nếu không muốn đi chân không về.


Kể ra thì cũng biết ơn cái rạp xi nê, không có nó thì lời hò hẹn đầu tiên biết kiếm đâu ra thiên đường. Dù đôi khi cái thiên đường ấy khai nồng mùi nước tiểu trẻ con nhớp nháp dưới sàn, và bã kẹo chewing gum luôn phục sẵn đâu đó. Đã sao, khi giai đoạn đó nhà nhà đang ăn cơm độn, quán xá chỉ có mấy cửa hàng quốc doanh chen chúc mua bằng tem phiếu, lang thang ngoài bãi biển ban đêm bị du kích bắt về phường như chơi.


Lời hẹn hò thứ hai đến 5 năm sau đó, thêm người nữa đỏ mặt thẹn thùng hỏi đúng 2 câu y chang: “Tối nay có rảnh không?”, “Đi coi xi nê, Teheran 43, hay lắm!”. Thiếu phụ một con ngậm ngùi thú thiệt, mặc người không tin cứ đi theo mình tới tận chợ cá nhìn bà nội trợ trả treo từng đồng bó rau bịch mắm về lo bữa trưa cho gia đình.


“Rồi ngày qua đi, qua đi, qua đi…”.


Những rạp xi nê dần dần biến mất không tăm tích, lớp đập bỏ, lớp thay hình đổi dạng. Bây giờ ngồi trong cái phòng chiếu khang trang lạnh lẽo âm thanh vòm mà cứ nhớ tiếng sè sè của máy chiếu phim, nhớ cái luồng ánh sáng bí ẩn phát ra từ một ô nhỏ trên cao, thi thoảng ai đó chơi ác đi ngang qua ịn luôn cái bóng mình lên màn ảnh đại vĩ tuyến chọc cho khán giả chửi rần.


Và nhớ cả người. Giờ còn ai rủ mình đi xi nê không?


ÁI DUY