Nhớ lần ngồi với nàng trên sa mạc cát đêm tháng 5. Khi đó, trăng non đã lên khỏi mặt bể xanh biếc, không gian êm đềm, vắng vẻ, chỉ có hai đứa.
Nhớ lần ngồi với nàng trên sa mạc cát đêm tháng 5. Khi đó, trăng non đã lên khỏi mặt bể xanh biếc, không gian êm đềm, vắng vẻ, chỉ có hai đứa. Nhìn mái tóc mềm dịu của nàng khẽ lay trong gió biển mát rượi, thoảng mùi hương bồ kết, và, hình như có cả mùi da thịt xao xuyến đến rất gần.
Không nói, không nhìn mình, nàng tựa cái cằm xinh xinh vào hai đầu gối, tay cầm que dương liễu vẽ tranh lập thể một cách vô thức trên cát. Còn anh chỉ ngồi liên tục hút thuốc, khói bay lên trời khét lẹt, lòng hồi hộp chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra muốn ngộp thở.
Vào khuya, gió hơi lạnh, nàng đứng dậy cài khuy áo cổ, thở dài, nói về anh, sương xuống rồi, xong bỏ đi trước. Đi một đoạn, nàng quay đầu lại bảo “bỏ thuốc lá đi anh”. Nhìn đôi mắt của nàng buồn thăm thẳm.
Kể từ đó anh mất nàng.
PHÙNG NGUYÊN MỸ