Phương là đồng nghiệp với tôi, một phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, lại giỏi chuyên môn. Nhưng khuôn mặt Phương lúc nào cũng đượm buồn.
Phương là đồng nghiệp với tôi, một phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, lại giỏi chuyên môn. Nhưng khuôn mặt Phương lúc nào cũng đượm buồn.
Lấy chồng được hơn 5 năm, vợ chồng Phương có một đứa con xinh xắn. Khi con lớn khôn, công việc ăn nên làm ra, vợ chồng cô phất lên như diều gặp gió. Chính điều này đã cuốn phăng chồng cô đi vào thế giới riêng của mình. Ngày nào cũng vậy, chồng cô thường về nhà sau 22 giờ, lúc đó hai mẹ con đã đi ngủ. Anh biện hộ với vợ rằng: “Anh cố cày một thời gian nữa thôi, về sau cả nhà sẽ có tiền, không còn lo nghĩ gì nữa”. Thế nhưng, cái viễn cảnh mà chồng cô vẽ ra không biết bao giờ mới đến, chỉ biết tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Công việc cứ cuốn anh không kể thứ Bảy hay Chủ nhật. Nhiều lúc cô tự trấn an mình: “Chồng mình ham công tiếc việc nên anh ấy quên chuyện tình cảm vợ chồng cũng là điều đương nhiên. Mình phải thông cảm cho anh ấy”.
Sự dễ dãi của Phương càng khiến cho chồng bỏ bê tình cảm vợ chồng, không đoái hoài đến gia đình. Mỗi lần gặp tôi, cô tâm sự: “Mình nghĩ tiền của nhiều để làm gì, trong lúc đó tình cảm vợ chồng ngày một xa dần. Nghèo như cậu vậy mà hay, vợ chồng, con cái đầm ấm bên nhau. Đôi khi nhìn thấy gia đình cậu hạnh phúc mà mình tủi thân”. Đôi lúc, tôi thấy Phương như người mất hồn, trước đây là một giáo viên dạy giỏi, giờ thì xếp vào loại trung bình.
Sự chịu đựng của Phương cũng có hạn. Đến khi có người bạn báo tin rằng chồng có bồ nhí, Phương mới té ngửa. Thì ra từ trước tới nay anh lấy cớ kiếm tiền bỏ bê tình cảm vợ chồng để chạy theo người phụ nữ khác. Giờ cô hiểu ra thì đã quá muộn. Chán nản, cô mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Rồi cô tham gia khóa học nhảy ngay gần nhà. Và chuyện gì đến phải đến. Sau những buổi học nhảy đó, trái tim cô rộn ràng đập khi nhận được tình cảm chân thành từ một anh chàng cùng lớp. Và cô đã ngã vào lòng anh ta lúc nào không hay. Cứ ngỡ chuyện này sẽ khiến cho chồng tỉnh ngộ, nhưng Phương đâu có ngờ rằng chính mình lại lún sâu vào vũng bùn đó. Rốt cuộc, sự chia tay là điều khó tránh khỏi.
Tôi đón Phương trước bậc thềm lên xuống của tòa án. Tay dắt con, Phương nói trong nước mắt: “Cậu ạ! Nếu chúng ta cứ mãi chạy theo đồng tiền và sự giàu sang mà không nghĩ đến gia đình thì sớm muộn gì cũng phải trả một cái giá quá đắt như chính vợ chồng mình vậy”.
Hoàng Bích Hà