11:04, 04/04/2017

Từ sông Seine nhớ về… Nha Trang

Tôi có mặt ở bến du thuyền gần tháp Eiffel giữa lúc thủ đô Paris tráng lệ của Pháp đang vào hè, thời điểm tuyệt vời nhất trong năm để du khách đi thuyền trên sông Seine, con sông đầy lãng mạn, yên bình. 

Tôi có mặt ở bến du thuyền gần tháp Eiffel giữa lúc thủ đô Paris tráng lệ của Pháp đang vào hè, thời điểm tuyệt vời nhất trong năm để du khách đi thuyền trên sông Seine, con sông đầy lãng mạn, yên bình. Đã nhiều lần đặt chân đến đây nhưng được bước lên chiếc du thuyền sang trọng giữa đất Pháp, với tôi, đây là lần đầu.


15 euro là tiền vé dành cho 1 người lớn, tương đương hơn 360.000 đồng Việt Nam. Đó là cái giá hơi đắt, làm tôi do dự, nhưng con gái tôi (đang định cư tại đây) bảo “Má phải đi cho biết” và không đợi sự đồng ý của tôi, con bé đã mua liền 5 vé (cho tôi cùng vợ chồng và 2 đứa con của nó). Thật bất ngờ, khi chúng tôi vừa ngồi xuống hàng ghế gỗ gần quầy bar của chiếc du thuyền thì có một phụ nữ đến bên cạnh, gật đầu cười rất tươi và hỏi: “Em là người Việt hả?”. “Dạ”. Thấy tôi gật đầu, chị vui ra mặt. Chị càng vui hơn khi biết tôi từ Nha Trang sang. Và thế là cuộc trò chuyện thân mật đã diễn ra trong suốt hành trình một giờ đồng hồ dọc dòng sông Seine nổi tiếng.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Chiều Paris êm đềm, du thuyền nhẹ nhàng trôi giữa dòng nước trong xanh. Vừa nói chuyện, chị vừa dịch cho tôi nội dung thuyết minh mà chiếc loa đang phát đi khi du thuyền lướt qua từng vùng đất, từng cây cầu, từng công trình kiến trúc nổi tiếng. Trong cái huyền ảo của hoàng hôn từ từ buông xuống, chị nói: “Mình sống ở đây hơn 20 năm rồi, cuộc sống thật văn minh, đầy đủ, nhưng lúc nào mình cũng nhớ quê hương. Hồi nhỏ, mình sống ở Nha Trang. Nha Trang mình đẹp quá em à”. Chị kể về biển, về Tháp Bà, về bến đò Cầu Đá…; rồi chị nhắc đến những món ăn độc đáo ở Nha Trang, trong đó có món ốc. Chị bảo: “Ở Nha Trang có cả một thiên đường ốc, nào nghêu, sò điệp, sò lông, sò huyết; nào ốc bàn tay, cối điếu, bạch ngọc… Mỗi lần về Nha Trang, chị lại sống với bao kỷ niệm”. Chúng tôi nói hết chuyện này sang chuyện khác, chẳng có đầu có đuôi. Lúc thì chuyện ở Paris, lúc lại chuyện Nha Trang. Chị kể, hồi trẻ có lần chị cùng mấy đứa nhỏ trong xóm ra bờ biển chơi, mang theo lon ốc, rồi ngồi dưới gốc cây tra cổ thụ, lể từng con nhỏ xíu, sau đó hái trái tra ăn tím cả môi.


Là dân Nha Trang, đã từng sống ở đây 36 năm, vậy mà nghe chị nói, tôi cứ ngớ người ra, bởi mình chưa có điều kiện khám phá điều đặc biệt này. Rồi chị nhắc đến các món: nem nướng, bánh canh chả cá, bánh mì thịt… Tôi nói: “Ở Pháp, bánh mì cũng rất ngon mà chị”. “Tất nhiên, ở Pháp có rất nhiều loại bánh mì, nhưng hương vị không bằng ở Việt Nam, nhất là Nha Trang. Bánh mì nóng, giòn rụm, thơm phức mùi xíu mại, giò chả, lại ló ra vài cọng hành ngò, thấy là muốn ăn liền. Ngồi trên du thuyền này, ước gì có ổ bánh mì Nha Trang”, chị nói rồi nhìn tôi cười…


Chiếc du thuyền cứ nhè nhẹ lướt đi trong mênh mang gió, mênh mang nước và mênh mang tiếng nói, cười của du khách. Paris thật quyến rũ. Có bao cảnh đẹp đã in trong mắt tôi, và thật là lạ, từ một người phụ nữ xa quê tình cờ gặp ở đất Pháp, tôi đã biết thêm về Nha Trang.


Tôi trở lại thành phố biển quê mình sau mấy tháng xa nhà. Chiều nay đi ngang qua hàng ốc thơm lừng mùi xả, chợt nhớ đến người phụ nữ đã trò chuyện với mình trên sông Seine. Có lẽ lúc này đây, chị ấy đang cồn cào nhớ về Nha Trang và mong được thăm thành phố biển, được thưởng thức những món ngon chẳng thể nào quên.


Thu Giang