Mưa suốt đêm, cảm tưởng như không còn đất, không còn trời mà chỉ còn nước và nước. Sau một đêm mệt nhoài, không ngủ nổi vì tiếng mưa gõ sầm sập trên mái tôn, sáng ra thấy nước ngập trắng sân, trắng ngõ. ...
Mưa suốt đêm, cảm tưởng như không còn đất, không còn trời mà chỉ còn nước và nước. Sau một đêm mệt nhoài, không ngủ nổi vì tiếng mưa gõ sầm sập trên mái tôn, sáng ra thấy nước ngập trắng sân, trắng ngõ. Dắt xe đi làm, ráng lội ra đường lớn, thấy mấy anh công an đứng ngăn đường vì còn đâu đường mà đi. Uể oải quay xe về, nhắn tin đến cơ quan xin phép vắng vì lụt... Có bao nhiêu người giống mình hôm nay?
Có mấy ai nghĩ đã qua 23-10 thật lâu rồi mà trời còn làm trận mưa lụt kinh thiên như vậy? Mưa nghịch mùa, hình như cái gì nghịch mùa khác thường, cũng kinh khủng thì phải.
Ngẫm nghĩ, thấy đời mình luôn có những buồn vui gắn với những cơn mưa. Mấy năm trước, ở nhà tập thể của cơ quan, dãy nhà cấp 4 cũ kỹ mà anh em vẫn gọi đùa là nhà tình nghĩa cứ đến mùa mưa là sợ. Dãy nhà nép mình bên hàng dương cổ thụ, mái ngói già lão lúc nào cũng đầy lá dương rụng. Trời mưa, nước mưa len lách vào bất cứ chỗ nào trên mái ngói, chỗ có lá rụng nằm kẹt khe ngói, dột ở những nơi không ngờ nhất. Nhà đứa nào cũng thủ cây sào, mưa dột chỗ nào lại chọc ngói cho yên… Thức canh mưa đã trở thành phản xạ mùa mưa. Đến nỗi khi dành dụm được chút tiền, mua căn nhà ngoại thành ở cho thoáng đãng, phải mất mấy mùa mưa mới quên được phản xạ mất ngủ những đêm mưa!
Thế nhưng tránh nỗi khổ kia thì gặp nỗi khổ này. Biết nỗi khổ nào hơn nỗi khổ nào…
Lội nước đến quán cà phê quen chờ nước rút. Quán vắng, trời mưa càng vắng, hàng hiên sũng nước thấy heo hắt kỳ lạ… Coi trên mạng, thấy nước ngập khắp nơi, nước trên núi dội xuống bay cả tường nhà, có nhiều người sáng đi làm, chiều nước ngập không thể về nhà, những người nông dân trắng tay nhìn mùa rau trôi theo dòng lũ, những người ngóng nước rút để còn lau dọn bùn đất để trở lại cuộc sống bình thường… Thời nào cũng vậy, mưa lụt chỉ tội người nghèo, tự an ủi thấy mình vẫn còn may mắn.
Đếm từng giọt cà phê rơi, nhìn chiếc ghế trống đối diện vương đầy nước mưa mà nỗi nhớ cũng tý tách kéo về. Như thấy gương mặt ấy, nụ cười mơ hồ, một ánh mắt chợt như có ngấn nước, một dáng người liêu xiêu trong cơn mưa mờ trời đất... quen thuộc quá mà nhạt nhòa trong tiếng mưa rơi, như ảo ảnh mong manh. Nếu không có trời mưa, liệu ảo ảnh kia có trở về day dứt? Cũng là thêm một buồn vui gắn với những cơn mưa.
Mưa làm không gian ướt sũng, làm suy nghĩ của người dễ chùng ướt theo những hồi ức không tên.
Những cơn mưa lũ nghịch mùa. Những gương mặt mệt mỏi, lo toan. Rồi tất cả cũng sẽ qua đi, như câu nói an ủi cửa miệng của dân mình: “Qua cơn mưa, trời lại nắng”. Chỉ là chất thêm chút phiền hà, vất vả, lo toan vào cuộc đời vốn dĩ đã đầy vất vả, lo toan. Chỉ là thêm vào một nỗi lo riêng trước màn mưa đầy bất trắc…
Lo nhiều lắm đấy.
Mà sao trời vẫn trĩu nặng mây?
THỦY NGÂN