10:12, 09/12/2016

Bóng

Anh rể tôi viết văn, viết báo. Chị tôi ít học, không hiểu lắm điều anh viết nhưng rất tự hào về công việc của chồng. Anh muốn in tập truyện, chị dè sẻn chi tiêu cả năm mới đủ tiền. Tập truyện in xong, anh đề tặng gởi biếu những người thân quen. Có một người anh quên: chị tôi!

Anh rể tôi viết văn, viết báo. Chị tôi ít học, không hiểu lắm điều anh viết nhưng rất tự hào về công việc của chồng. Anh muốn in tập truyện, chị dè sẻn chi tiêu cả năm mới đủ tiền. Tập truyện in xong, anh đề tặng gởi biếu những người thân quen. Có một người anh quên: chị tôi!


Xét giải thưởng hàng năm của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, tập truyện của anh đoạt giải. Tiền thưởng chẳng là bao. Anh trích một nửa đưa chị, còn mời bạn văn đến nhà ăn khao. Chị nói: “Đời người có được mấy lần vui. Anh giữ lại để vui với anh em”.


Nhà trên. Anh với bạn chuyện trò rôm rả.


Nhà dưới. Chị tất bật lo món cho chồng đãi khách. Chị nghe tiếng bạn chồng vọng xuống khen anh có phước gặp được người vợ tốt bụng. Chị mỉm cười nhìn ra sân vườn. Bóng chiều đổ dài thậm thượt trên vạt rau đắng sau nhà.


Trần Xuân Thụy