Môi son, váy đầm, giày cao gót đi uống cà phê, thằng nhóc 3 tuổi đu một bên u bà ơi u bà hỡi. U bà mắc cỡ chống chế, nhà không có ai, hôm nay trúng ngày trường nó nghỉ nên tui đã tính ở nhà coi nó chớ không đi. Mấy u bà ngồi chung bàn nhao nhao phản đối, có sao đâu, lâu lâu dẫn cháu theo cho vui, nó lớn rồi có phiền hà gì…
Môi son, váy đầm, giày cao gót đi uống cà phê, thằng nhóc 3 tuổi đu một bên u bà ơi u bà hỡi. U bà mắc cỡ chống chế, nhà không có ai, hôm nay trúng ngày trường nó nghỉ nên tui đã tính ở nhà coi nó chớ không đi. Mấy u bà ngồi chung bàn nhao nhao phản đối, có sao đâu, lâu lâu dẫn cháu theo cho vui, nó lớn rồi có phiền hà gì… Nhưng u bà khác còn đẳng cấp hơn, tới quán mang theo cái địu, trong địu là con bé mới chập chững đi, và một ba lô khăn áo, tã lót, cháo bình sữa núm vú. Bu lại người ẵm, người đút, người lau. Ai nhìn vô hội cà phê này chắc tưởng mấy bà vú ăn bớt giờ làm.
U bà là bà nội, bà ngoại. Nhân có một bà ngoại khoe cháu mình cứ bập bẹ “u pà u pà pà” thôi xài luôn u bà cho khỏe. Hội u bà đồng môn này biết nhau từ thuở 12, mấy chục năm sau gặp lại thấy mình già thêm mấy tuổi, chắc cỡ 20 là cùng. Không có u bà nào thoát nạn giữ cháu, không giữ nhiều thì giữ ít. Ở riêng thì giữ theo kiểu ở riêng, còn ở chung thì thôi khỏi nói. Có lần chứng kiến một u bà vén áo cho cháu bú tạm mà bàng hoàng. Bởi vậy cho nên, khi tôi cam đoan mình là một u bà tuy ở chung nhà và có thể làm tất cả công việc nhà nhưng chưa bao giờ đút ăn lẫn ủ cháu ngủ thì gần như ai cũng nhìn mình như… quái vật.
Chắc nhiều người cãi già rồi ở không làm gì. Trời đất, để tới được cái đích ở không là mấy chục năm lam lũ, vả lại đâu phải u bà nào cũng nhẹ gánh hoặc hưu toàn phần. U bà chịu vùng lên quyết liệt thì còn được xíu độc lập tự do đi mây về gió, u bà nào tình cảm dạt dào là hy sinh vì đại nghĩa tất. Có u bà bị bạn bè tấn công hội đồng quyết liệt vì tội mắc coi cháu hay bỏ cuộc chơi, tức quá gào lên nhưng mà tui thích, tui thấy hạnh phúc, kệ tui. Cái lý này gần như là chân lý rồi.
Tại sao lại phải tự đặt mình vào kế hoạch nuôi dạy chăm sóc con cái của con mình nhỉ? Đồng ý là thấy con cháu vất vả khó mà dửng dưng, nhưng chỉ cần chia sẻ, giúp đỡ, chỉ vẽ, điều này hoàn toàn mang tính chủ động và không phải là trách nhiệm. Con cái phải thuộc về cha mẹ. Cha mẹ phải chu toàn cho con cái. Tất nhiên cũng có những trường hợp bất khả kháng. Tôi thật kính nể những đôi vợ chồng trẻ đủ can đảm để dứt con trẻ ra khỏi tay mình mà giao hẳn cho ông bà nội ngoại nuôi giùm. Ngoài tấm lòng, ông bà nội ngoại ấy ắt hẳn chỉ còn con cháu làm niềm vui lẽ sống duy nhất.
Nhưng những u bà thời nay của tôi vẫn còn nhiều nguồn vui sống khác, chỉ cần chịu bước ra đường, khép cửa nhà lại sau lưng thôi. Có quá nhiều lựa chọn cho u bà tụ tập và lập nhóm theo sở thích, tính cách. Khiêu vũ, Yoga, dưỡng sinh, tắm biển, bút nhóm… U bà đạp xe như cua-rơ mỗi sáng sớm, mặc bikini xuống biển bơi vài vòng. Tối tối, giờ tìm đâu ra cảnh em ngồi học bài, mẹ em may áo, cha em đọc báo còn ông uống trà bà giã trầu. Giờ đợi con cháu rúc hết về tổ, u bà lại rủ nhau đi nghe nhạc phòng trà, rưng rưng hoài cố nhân.
U bà bây giờ ngồi nhớ lại u bà thời xưa. Khi tôi là một con bé 6 tuổi thì bà ngoại cũng chỉ mới 50. Ông ngoại mất sớm, bà sống với gia đình tôi. Ngoại có một gánh bánh canh nhỏ đầu xóm mỗi sáng, ngoài giờ đó ra thì bà luôn chân luôn tay việc nhà. Suốt ngày nghe má tôi cằn nhằn mạ đừng có làm nữa, để đó con. Mạ ăn đi chớ để dành làm chi. Mạ đừng có dỗ nó, để nó khóc đã rồi nín...
Bà ngoại của các con tôi văn minh hơn chút. Con đông nhưng tuyệt nhiên không phải giữ cháu, nuôi cháu. Lũ con của bà biết thân biết phận, tự tìm mọi cách để giải quyết. Đứa con gái nào cũng được má tôi nuôi đẻ cả tháng khi sinh con đầu lòng. Sau đó bà chỉ chơi với cháu, chỉ bảo kinh nghiệm chăm trẻ cho con mình, thậm chí có thể đi chợ nấu ăn, giặt giũ giùm, nhưng bà không bao giờ nhận trách nhiệm chăm nom cả. Lũ cháu lớn lên vẫn quấn quýt thương bà, con cái vẫn hiểu được sự hy sinh của má.
Nhưng đến má tôi cũng không trải qua thời kỳ u bà quá độ này. Từ rất lâu, má không có niềm vui nào khác ngoài mái nhà của mình, mà cái mái nhà ấy dường như càng ngày càng rộng thênh thang, nhiều bữa đi từ đằng trước ra đằng sau không thấy ai. Trong đôi mắt ngong ngóng của má tôi luôn đọc được sự khao khát được quăng mình ra ngoài cánh cổng im lìm luôn khép kín kia. Ra quán cà phê cũng vui. Đi siêu thị coi hàng cũng mừng. Còn mỗi lần có kế hoạch đi chơi xa đâu đó, má soạn va li trước cả tuần, nhắc tới nhắc lui, sáng mai khởi hành là tối nay thức trắng.
Không biết khi nào bằng tuổi má thì tôi sẽ ra sao nữa. Hy vọng đến lúc đó mấy u bà tuổi 20 tự phong này sẽ thành 40 thôi, lứa tuổi đẹp nhất một đời người.
Còn bây giờ, khoác ba lô lên vai, và đi. Đâu đó vẫn có người đang chờ mình.
ÁI DUY