11:10, 25/10/2016

Chị Hai

Ba mất. Nhà nghèo, đông con, chị Hai phụ mẹ lo toan mọi chuyện trong gia đình. Chị bồng bế, chăm sóc những đứa em từ lớn đến nhỏ. Lớn lên, cuộc sống gia đình khó khăn, chị lại nghỉ học nửa chừng để lo cho mấy em.

Ba mất. Nhà nghèo, đông con, chị Hai phụ mẹ lo toan mọi chuyện trong gia đình. Chị bồng bế, chăm sóc những đứa em từ lớn đến nhỏ. Lớn lên, cuộc sống gia đình khó khăn, chị lại nghỉ học nửa chừng để lo cho mấy em. Chị tâm sự với má: “Thôi, để sau này gia đình mình khá hơn, con học bổ túc cũng được!”. Má im lặng, rơi nước mắt.

 

Minh họa: T.V
Minh họa: T.V


Đến tuổi lập gia đình, cảnh nhà vẫn không khá hơn, các em vẫn còn đi học, chị lại bỏ qua nhiều mối. Lúc các em học xong, ra trường, lập gia đình, chị cũng đã gần bốn mươi tuổi, còn học hành gì được nữa. Người chị gầy đen, lủi thủi sớm hôm với má. Mấy hôm má bệnh, nằm bệnh viện, các em đều bận việc, không ai có thời gian chăm má. Các em bàn với nhau góp tiền cho chị nuôi má. Thế là, chị lại lặng lẽ lo cho má.


Cạnh giường bệnh, có người đàn ông tuổi trạc cỡ má, cũng đông con nhưng lại nằm bệnh viện một mình. Con của ông cũng bận bịu họp hành, làm ăn, bận gia đình và con cái. Họ bàn với nhau tìm người nuôi ông nhưng kiếm mãi không ra. Chị thấy vậy nhận lời nuôi giúp. Họ vui mừng, cảm ơn rối rít. Hơn một tuần, người đàn ông bớt bệnh, mấy đứa con cầm tiền đến gởi chị. Chị không nhận, bảo: “Thấy ông cụ cô đơn một mình, tội nghiệp quá, tôi xem ông cụ như ba của mình...”.  Họ ngơ ngác...


Họ đâu hiểu, chị mồ côi từ nhỏ, khát khao có được một người ba cho mình đến nhường nào!


LÊ ĐỨC QUANG