Lại một mùa Trung thu nữa sắp về, nơi đảo xa ấy bố có nhớ gia đình mình, có nhớ con không? Ở quê, mỗi đêm con vẫn thường ngồi ở đầu sân, ngước nhìn lên bầu trời cao có ông trăng tròn sáng rõ. Con nhớ bố, và biết rằng những lúc ấy bố đang giữa biển trời đứng gác, ...
Lại một mùa Trung thu nữa sắp về, nơi đảo xa ấy bố có nhớ gia đình mình, có nhớ con không? Ở quê, mỗi đêm con vẫn thường ngồi ở đầu sân, ngước nhìn lên bầu trời cao có ông trăng tròn sáng rõ. Con nhớ bố, và biết rằng những lúc ấy bố đang giữa biển trời đứng gác, cũng hướng mắt về vầng trăng lấp lánh giữa trùng khơi và lòng đang hướng về quê nhà nơi đất liền cách xa hàng trăm hải lý.
Ảnh minh họa |
Tuổi thơ con không được ở nhiều bên bố. Mười mấy mùa Trung thu của con cũng chưa có bố bên cạnh một lần. Mỗi năm bố chỉ được 1 - 2 lần về phép rồi lại đi ngay. Quà từ Trường Sa của bố là những chú ốc biển xinh xinh, những nhánh san hô thật đẹp, con thích lắm. Nhưng sẽ vui hơn nếu bố được ở nhà thật lâu. Con đã nhiều lần từng ước bố đừng đi công tác nữa, có cả đôi lần con giận vì lâu lắm bố không về. Nhưng bây giờ lớn hơn, con hiểu ra, những lần ấy con thật khờ dại…
Con từng nhiều lần ghen tị với bạn bè vì mỗi khi trung thu về, bạn con có bố làm cho những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu, được bố mua cho bánh ngọt, được theo bố đi xem múa lân rộn ràng khắp thôn xóm đêm rằm. Nhiều khi con tủi lòng tự hỏi, sao bố không xin nghỉ phép vào dịp Trung thu? Ngày ấy bé dại, con đâu biết nơi đảo xa, bố phải chắc tay súng đêm ngày…
Mỗi mùa Trung thu bố vẫn gửi quà đều đặn về đất liền cho con đó thôi. Vẫn những con ốc biển, những nhánh san hô xinh xắn quen thuộc, những gói bánh mà con thích. Bố không về được, nhưng con hiểu rằng, Trung thu nào con cũng có bố bên cạnh. Và trong những đêm trăng sáng ngời, áp tai vào con ốc biển, nghe tiếng sóng biển khơi vỗ êm ái rì rào, con biết bố bây giờ đang nghĩ về con, trong tiếng sóng rì rào ấy có bao lời bố muốn gửi gắm cho con.
Bây giờ con đã lớn, đã không còn những lúc bỗng dưng ngồi khóc ngon lành mỗi khi nhớ bố, cũng không còn thấy giận vì bố đi lâu không về. Con lớn lên trong bình yên và con đã hiểu, để có được những buổi con vô tư cắp sách tới trường, những chiều con đùa vui với đám bạn khắp đường làng ngõ xóm, bố nơi đầu sóng ngọn gió phải đứng gác đêm ngày, súng không rời tay. Nơi đảo xa ấy bố phải chịu nhiều vất vả, thiếu thốn…
Trung thu này con muốn gửi ra Trường Sa cho bố thật nhiều quà. Này những chiếc bánh ngọt thơm tự tay mẹ làm. Này là những quả bưởi, quả hồng trong vườn từ tay bà chăm sóc. Và đây nữa, những điểm chín điểm mười của con; những bức tranh con vẽ về bố và những người lính đảo Trường Sa; bộ cờ con mua từ tiền làm kế hoạch nhỏ; những quyển sách con được thầy cô và bạn bè tặng. Những món quà này đơn sơ, nhưng con tin bố sẽ thật vui, vì cả nhà mình bao giờ cũng ở bên bố. Bố hãy yên tâm công tác. Khi bố nhớ quê nhà, bố hãy nhìn lên ông trăng tròn lơ lửng, ở quê mình, bà, mẹ và con cũng sẽ nhìn lên ông trăng, cả nhà mình cùng đoàn viên, cũng vui đón Trung thu bố nhỉ…
PHẠM TUẤN VŨ