Có một ngày lạc lõng nơi chốn xa, lòng chợt khắc khoải nhớ về những buổi chiều đã níu giữ trong tim…
Có một ngày lạc lõng nơi chốn xa, lòng chợt khắc khoải nhớ về những buổi chiều đã níu giữ trong tim…
Mặt trời phía xa thả nốt ráng đỏ rực rỡ cuối ngày. Khói bếp bắt đầu vờn bay trên nóc nhà nhỏ từng vòng, từng vòng bình yên và dịu dàng. Cánh gió thơ thới vi vút chạm vào chiều. Mấy con diều chấp chới lượn bay trên bầu trời dưới bàn tay nắm giữ nhỏ xíu của lũ trẻ, dây căng ra hết cỡ. Lũ gà con liếp chiếp luẩn quẩn chân mẹ nơi mấy gốc cây tìm miếng mồi cuối ngày trước khi về chuồng. Lũ gà choai nháo nhác tranh giành một chỗ ngủ khi về nơi trú ngụ. Bạn cún quẫy đuôi ngoáy tít mừng rơn đón chủ về nhà. Bố rửa đôi chân còn dính bùn bằng từng gàu nước mát lạnh. Mẹ thái chuối, bằm rau trước sân nhà. Mấy đứa trẻ quanh xóm còn cố hoàn thành nốt trò chơi dang dở trong tiếng gọi giục giã của mẹ. Dàn đồng ca ếch nhái vang vọng… Từng buổi chiều quen thuộc như thế đã đi qua đời ta, giờ thật khó lòng tìm lại.
Thỉnh thoảng những buổi chiều xưa cũ ấy đồng vọng trong từng giấc mơ. Cứ thấy mình chới với muốn giữ lại mà chẳng có cách nào. Tất cả chầm chầm trôi tuột đi xa vời.
Ta bây giờ có những ngày lang thang rong ruổi một nơi chốn nào đó xôi xa, nghỉ tạm trong một homestay, ăn bữa cơm cùng gia đình vừa quen đầy thân thiện. Ta thiếu vắng những bữa cơm gia đình thuở nhỏ. Trong niềm vui đặt chân khắp chốn, có nỗi niềm nhắn nhủ mùi cơm thơm ngọt tình yêu của mẹ, bữa ăn đầm ấm quây quần có đông đủ mọi thành viên trong gia đình. Lúc ráng hoàng hôn buông phủ, ta ngắm mặt biển phủ màu đỏ ôi ối đầy cảm xúc trước cảnh đẹp, vẫn chẳng thể ngăn nỗi chạnh lòng nghĩ về bao gương mặt thân quen. Có phải bởi chiều từ rất lâu đã là khoảng thời gian ấn định gợi nhắc về sum vầy, tụ họp. Buổi gia đình đông vui, đủ đầy từng khuôn mặt. Dù bận bịu công việc thì mọi thứ đã nhường phía sau ngưỡng cửa để tất cả trở về đây thưởng thức bát cơm nóng hổi, tô canh cá thơm lừng, món nhút mít đưa cơm của mẹ. Chỉ còn lại lời trò chuyện, tiếng nói cười hòa lẫn trong ánh chạng vạng. Mong về tổ lúc chiều tàn ấy là quy luật ngàn đời của vạn vật, không chỉ riêng con người.
Ta nhớ thuở trọ học xa nhà. Mỗi buổi chiều ngồi trước mâm cơm đã được nấu đủ đầy song cầm đũa lên chỉ muốn buông xuống bởi nuốt chẳng trôi. Chẳng thế mà sau này tiếp bước chuyện học hành, đi làm, ta luôn luôn ở trọ cùng bạn. Những bữa cơm ít nhất có hai người tâm tình, chuyện trò hẳn gạn vơi đi nỗi chống chênh hao hụt nơi cảm xúc.
Chiều tan làm, ta ghé quán nhỏ, ngồi góc quen như nỗi nhớ dặm đầy. Phố ào ạt vun vút trôi đi theo dòng người hối hả, xe máy ngược xuôi tấp nập. Tự thấy mình chậm lại, an nhiên thư thái ngắm nhìn đời trôi trong mắt chậm rãi. Bà mẹ trẻ tất bật đón con, trước xe treo tòng teo đủ loại rau củ, thức ăn. Người đàn ông phóng vội đến quán bia có bạn đang đợi. Cô lao công oằn mình đẩy chiếc xe rác cao hơn người. Chú xe ôm cố tìm thêm cuốc khách cuối ngày mong sớm về ăn cơm tối cùng vợ con. Mấy quán ăn bên lề đường đỏ lửa than bập bùng…
Chiều đổ đầy trên từng gương mặt, từng bóng dáng, từng nghĩ suy. Chiều xa xôi mà cũng thật gần. Tiếng guitar của cậu sinh viên phòng bên vang lên cùng giọng hát trầm ấm, thấp thoáng một bóng hình xưa cũ chênh chao. Tiếng hát chạm vào chạng vạng khe khẽ, rung rung. Ta biết có những buổi chiều vẫn tiếp diễn nhưng có những hoàng hôn đã xa sẽ chẳng quay lại trong đời…
HUỆ HƯƠNG