Những ngày cuối tháng 8, đến các nhà sách ở Nha Trang, nhìn thấy nhiều bậc phụ huynh đi mua sách vở chuẩn bị cho con tựu trường, lòng lại thấy xốn xang nhớ về những năm tháng mới cắp sách đến trường. Ngày mới đi học, lũ trẻ chúng tôi phải dùng những cuốn vở giấy ố vàng, không trắng tinh như bây giờ.
Những ngày cuối tháng 8, đến các nhà sách ở Nha Trang, nhìn thấy nhiều bậc phụ huynh đi mua sách vở chuẩn bị cho con tựu trường, lòng lại thấy xốn xang nhớ về những năm tháng mới cắp sách đến trường. Ngày mới đi học, lũ trẻ chúng tôi phải dùng những cuốn vở giấy ố vàng, không trắng tinh như bây giờ.
Minh họa: T.V |
Sách vở bây giờ được bao ni-lon sạch đẹp tinh tươm, còn lũ học trò nhà quê chúng tôi ngày ấy vẫn thường bao vở, sách bằng vỏ bao xi măng. Ai có họa báo để bao sách vở cứ gọi là rất oách. Những năm tiểu học, lớp tôi có một cô bé dễ thương có bố làm giám đốc xí nghiệp, nhà có nhiều họa báo nên sách vở bao giờ cũng được bao bọc rất đẹp. Không ít lần những anh chàng học kỹ “3 năm 2 lớp” vì ganh ghét đã lấy mực vấy bẩn, vẽ vời lên bìa vở khiến cô bé khóc hết nước mắt!... Mãi gần đây, trong lần họp lớp, một trong những anh chàng của lớp ngày ấy mới thú nhận chính là người vẽ bậy lên vở cô bé “tiểu thư” năm nào. Nhắc lại chuyện xưa, cả thủ phạm - nạn nhân đều rơm rớm nước mắt về kỷ niệm tuổi học trò!
Những năm tháng đất nước còn khó khăn ấy, không chỉ giấy vở mà bút mực cũng là một tài sản quý của học sinh. Ngày đầu đến lớp, nhiều đứa phải viết bút thân tre. Bút không có ruột mực, cứ viết vài chữ là phải chấm vào be mực nên đi học bao giờ cũng phải cầm be mực trên tay. Mực viết cũng khan hiếm nên học trò xin mực của nhau là chuyện thường ngày ở lớp. Cũng vì quý mực, cậu bạn của tôi dùng nước lã pha thêm để viết cho lợi mực, hỡi ôi một thời gian sau mực bay mất nên các nét chữ cứ mờ dần. Học trò nghịch ngợm nên đứa nào tay cũng lấm lem mực, lắm khi còn vấy bẩn cả áo quần để rồi về nhà mẹ vừa giặt vừa ca thán… Lớn lên chút nữa, chúng tôi mới dùng bút có ruột (xi) nhưng cũng chỉ toàn loại rẻ tiền, ai có bút kim tinh là sang nhất hạng. Còn nhớ năm học lớp 4, tôi đã bị một trận đòn nhớ đời vì đã lén lấy bút kỷ niệm của bố đem đi học và bị mất lúc nào không hay.
Mỗi lần nhìn những ánh nắng thu trải khắp nẻo đường, lá vàng rơi đầy trên lối đi lại miên man nhớ về những ngày đầu đến trường! Nhớ buổi học đầu tiên với đầy ắp bỡ ngỡ, nhớ gương mặt cô giáo hiền hiền. Bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ ùa về lướt nhanh qua cuốn phim ký ức... Còn nhớ, khi chuẩn bị vào năm học cuối cấp tiểu học, tôi lại xin mẹ ít tiền cùng đám bạn thân đạp xe ra trung tâm thị trấn mua sách vở. Mua xong, còn lại ít tiền lẻ cả nhóm rủ nhau đi ăn kem. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ hương vị ngọt bùi của những que kem đậu thuở ấy. Sau này, dù đã ăn kem Ý, kem Pháp thì những que kem đậu thuở ấy vẫn là bữa kem ngon nhất trong cuộc đời tôi!...
Năm tháng qua đi, lũ trẻ chúng tôi ngày ấy nay đã chớm tuổi trung niên. Mỗi lần nghe tiếng trống trường rộn rã lại nhớ đến giấy mực một thời đã qua!
THÀNH NGUYỄN