Cô đã gần năm mươi, từng khát khao một vòng tay yêu thương. Nỗi khát khao dồn nén lâu ngày khiến cô bẳn tính.
Cô đã gần năm mươi, từng khát khao một vòng tay yêu thương. Nỗi khát khao dồn nén lâu ngày khiến cô bẳn tính.
Cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, may còn cô để nương tựa. Trường quá xa nhà nên cháu ở trọ, chỉ ngày nghỉ hè, lễ, Tết cháu mới về với cô. Cháu về thăm, lỡ lời chạm nỗi đau của cô, cháu xin lỗi, nhưng cô vẫn giận cháu không thèm nói chuyện.
Đêm cuối. Cô với cháu ngủ chung. Nửa đêm, cô thức giấc vì cảm giác lạnh nơi sống lưng. Vòng tay cháu đang ôm ngang bụng cô. Cháu đang khóc…
Cháu về trường. Cô nhớ cháu. Nhớ đêm cháu khóc. Nhớ vòng tay cháu ôm. Cô ân hận vì đã không tha thứ cho đứa cháu mồ côi. Cảm xúc trong cô dâng trào.
Phụng Tú