10:06, 07/06/2016

Phận quế

Có một ngày, ban mai chợt bừng mắt biếc. Một nhành lan vắt vẻo trên cao. Từng búp hoa màu tím nhạt, nõn nà dịu dàng nở. Dịu dàng, khẽ khàng bung nở. Dịu dàng thơm.

Có một ngày, ban mai chợt bừng mắt biếc. Một nhành lan vắt vẻo trên cao. Từng búp hoa màu tím nhạt, nõn nà dịu dàng nở. Dịu dàng, khẽ khàng bung nở. Dịu dàng thơm.

 


Rung rinh, rung rinh... Lung linh. Lung linh nắng sớm.


Hương thơm nhẹ nhàng của nó lan xa, lan xa, lẫn trong gió cùng nắng vàng, mây trắng. Nó dạo khắp khu rừng. Lúc ào ào, khi thầm thì khe khẽ... trong làn gió vừa dữ dội, vừa êm ái vô cùng.


Và nó thấy... phía bên kia, có một khoảnh rừng có vô số những cây quế đang sống cùng nhau.


Có cây đã già. Thân cây to lớn, kềnh càng, sần sượng những cục mấu, thân cây ánh lên sắc xanh pha nâu của đám địa y.


Có những cây non, thân yếu ớt, gầy guộc; thẳng đuột, ít lá, ít cành đang cố vươn lên để hát một đời quế như lớp mẹ, lớp chị của mình.


Dù già hay trẻ, non hay cội, thì chúng vẫn là quế của rừng xanh núi thẳm.


Từ những thân cây ấy tỏa ra mùi thơm ấm nồng. Ánh nắng trên trời bất lực không thể xuyên qua lớp lá xanh non, nên chẳng hôn lên được trên những phiến lá quế thuôn thuôn, bầu bầu. Nếu ngắt lấy và nhấm trên môi sẽ thấy vị cay cay ngòn ngọt.


Cũng là quế, nhưng có những cây được bứng về trồng ngay trong vườn, hay mọc ngay bìa rừng, thì thoải mái mà vươn cao lên giữa đất trời, mà hát bài ca thành công hạnh phúc, mà kiêu hãnh trước các loài cây xung quanh. Mỗi làn gió đi qua là thêm một lần cây vẫy lá phần phật cho cả đất trời biết: “Tôi đang sống! Tôi đang hạnh phúc”.


Trong khi, ở cách đó không  xa, những gốc quế chật vật tự vươn lên, chật vật len chiếc chân yếu ớt của mình giữa đám rễ hung bạo, khổng lồ của các cây khác. Chút ánh nắng của trời cũng chả mấy khi lọt xuống đến chúng.


Lặng thầm. Chúng vẫn bám đất mà sống.


Và vẫn thơm. Vẫn cay. Thậm chí còn thơm hơn, cay hơn cả mấy cây ở nơi đất tốt, bón phân tưới tắm và đang reo “à à” mỗi khi gió về ở nơi vườn ai kia...


Gió bỗng thầm thì, khẽ vuốt qua những tán lá quế sâu nơi góc rừng như một lời đồng cảm, tri âm.


Vẫn thấy hương quế cay ngọt ngào mà nồng nàn cả nơi khóe mắt.


Quế ơi!


Nguyễn Thị Bích Thiêm