Ông chậm rãi bước vào quán.
Người phục vụ đưa thực đơn. Ông chăm chú chọn món.
Ông chậm rãi bước vào quán.
Người phục vụ đưa thực đơn. Ông chăm chú chọn món.
Có tiếng kéo ghế sàn sạt từ bàn bên cạnh khiến ông hướng mắt về phía ấy. Một đôi trai gái ríu rít đứng lên tính tiền rồi rời quán. Trên bàn, bên cạnh vô số những thức ăn dùng thừa có một đĩa cơm chiên còn mới nguyên, chưa hề đụng đũa tới.
Ông xếp thực đơn lại; đứng lên, mang đĩa cơm chiên ấy về phía mình trong khi người phục vụ dọn dẹp. Rồi ông lấy chén; lấy xì dầu. Cơm chiên muối ớt vốn không phải món “ruột”, nhưng tiếc quá. Mới hôm qua đây thôi, ông thấy trên ti vi có quá nhiều người mất nhà, mất cửa do động đất, phải đứng xếp hàng đợi từng suất ăn cứu trợ nhân đạo.
Có xì xào. Có chỉ chỏ. Có cả chau mày, bĩu môi.
Rồi đĩa cơm cũng hết.
Ông đứng lên, bước tới thùng quyên góp tiền làm từ thiện của quán, rút ví ra, lấy tờ một trăm nghìn, vuốt cho thẳng thớm rồi cẩn thận cho vào.
Xong, ông chậm rãi ra khỏi quán.
Nhiều đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn theo.
Cánh cửa đã khép lại tự lúc nào.
PHONG NGUYÊN