11:04, 22/04/2016

Mùi biển

Thành phố kia con có nghe mùi biển?


Biển quê mình có mùi tanh nồng của mẻ cá chiều. Có vị mặn nào không phải của biển đang chảy trên hai gò má của con…

Thành phố kia con có nghe mùi biển?


Biển quê mình có mùi tanh nồng của mẻ cá chiều. Có vị mặn nào không phải của biển đang chảy trên hai gò má của con…


Biển quê hương, con có còn nhớ?

 


Con mãi nhớ, nhớ lắm buổi sớm mai cùng ba quay về với mẻ cá đầy ắp mà hai cha con long đong ngoài biển từ mờ sáng. Có khi trăng làm bạn cùng cha con mình trên biển, để rồi mặt trời lên làm trăng đi mất, một chút buồn nhẹ ở đâu đó trong lòng con…


Con có mang biển theo?


Dạ có ba ạ! Con sẽ mang sóng, mang cát biển quê mình theo. Mang theo cả một miền ký ức, cả một tuổi thơ của một thằng con trai miền Trung đen nhem nhẻm do cháy nắng.  


Con nhớ cơn gió biển buổi trưa, những cơn bão, những đụn cát buổi chiều nắng nhẹ con nằm nhoài trên cát ngắm biển, ngắm mây. Những buổi chiều cùng lũ bạn chạy nhảy trên cát với trái bóng. Con nhớ hai bờ vai hao gầy, hai mái đầu đang điểm bạc. Đường chân trời kia, con thầm hứa một ngày nào đó con sẽ chạm tới…


Hoa rau muống biển kia có còn tím nữa? Những cây gai bàn chải có còn ra trái, rồi chín cho bọn nhỏ trong xóm hái ăn. Con có còn ăn những con mực mà hai cha con câu được. Con có còn cảm giác chạy ù thật nhanh lao người xuống biển, lặn qua những con sóng biển quê mình…


Trong con luôn có biển, có cả bữa cơm cá mắm mặn chát mà ngon. Con sẽ bơi ra biển đời như biển quê mình vậy.


Biển cho con những cảm xúc lạ chẳng thành lời. Ở phương trời xa lạ kia, con nhớ dáng mẹ hao gầy đi trên cát, dáng ba buổi sớm mai kéo mẻ lưới. Nhớ xóm biển mình quá…


Từng đợt triều cường cứ ập vào xóm mình, có dáng ai ngoài kia chất từng bao cát ngăn sóng. Những cơn bão cứ nối đuôi nhau đi vào làm ba thao thức cả đêm, ngóng trên hóng dưới. Ngồi nghe tiếng radio thông báo tình hình của bão, niềm vui nào hơn khi nghe tin bão rẽ hướng, bão suy yếu thành áp thấp…


Lặng nhìn con còng biển, thường ngày con chạy chạy, đào đào, bới bới để bắt chúng. Nó nhìn con! Con chỉ ước gì mình có khả năng đặc biệt để nghe được con còng kia nhắn gì.


Biển đang gọi tên con, con chạy ù, luồn qua từng cơn sóng. Con vùng vẫy dưới nước như một đứa trẻ mới tập bơi. Con muốn khóc… khóc thật to. Nước mắt quyện vào nước biển, biển ôm trọn con như người mẹ.


Nắng chiều tắt…


Thành phố kia con có nghe mùi biển?


NGUYỄN VĂN THẢO