Đúng lúc ấy, anh gặp được bác Ba sửa xe đạp, nhà ở gần địa điểm thi. Bác có dáng hao gầy, lúc nào cũng mặc bộ quần áo cũ kỹ, dính đầy dầu nhớt. Bác cũng là người mà lúc mới tới trường, anh đã có lần hỏi thăm. Bác bảo: "Nếu bí quá, không còn chỗ ở thì cháu ở nhà bác cũng được!".
Năm đó anh đi thi đại học. Ở quê nghèo, trước khi đi thi, anh tham khảo một số chỗ ăn, chỗ ở từ thiện để không phải tốn tiền. Song, khi vào đến nơi thì những chỗ anh tham khảo đã kín người. Ngay cả các phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn mini gần chỗ thi cũng không còn trống. Anh phân vân, chẳng biết tính làm sao giữa nơi phố thị đông người.
Đúng lúc ấy, anh gặp được bác Ba sửa xe đạp, nhà ở gần địa điểm thi. Bác có dáng hao gầy, lúc nào cũng mặc bộ quần áo cũ kỹ, dính đầy dầu nhớt. Bác cũng là người mà lúc mới tới trường, anh đã có lần hỏi thăm. Bác bảo: “Nếu bí quá, không còn chỗ ở thì cháu ở nhà bác cũng được!”. Có được chỗ ở không tốn tiền, lại thuận lợi như thế thì còn gì bằng. Anh mừng rỡ vô cùng, cảm ơn bác ríu rít.
Bác dẫn anh vô nhà. Đó là căn phòng khoảng 10m2, bề bộn và dơ bẩn. Trong nhà chứa đầy những lốp và xe đạp cũ; vách tường loang lổ đầy những màu sơn. Bác dọn dẹp tất cả, chất lên thành đống, mua chiếc chiếu mới về cho anh nằm. Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm để chuẩn bị đi thi thì đã thấy bác dậy từ lúc nào. Lúc đi thi về, anh ăn cơm bụi dọc đường, ai ngờ đâu bác đã nấu cơm chờ sẵn nên anh phải ngại ngùng ăn cùng. Mấy ngày anh đi thi, bác lo lắng từ miếng ăn đến giấc ngủ, giống như người thân trong gia đình. Lúc khăn gói về quê, bác còn cho tiền xe, anh không lấy nhưng bác vẫn nhét vào túi anh. Ngồi trên xe, anh thầm nghĩ: Sau này có dịp, anh nhất định sẽ không quên ân tình này!
* * *
Anh học xong, ra trường, đi làm, công việc nối tiếp công việc. Mấy lần vào TP. Hồ Chí Minh, anh tính ghé thăm bác, nhưng vì trái đường nên hẹn lần sau. Lần sau, lần sau nữa, anh vào TP. Hồ Chí Minh thì gặp bạn bè lôi kéo nhậu nhẹt, say sưa rồi lại quên. Lại hẹn. Mới rồi, anh vào thăm bác, chỗ ở năm nào nay đã thay đổi chủ. Hỏi thăm, người ta nói bác qua đời đã mấy tháng rồi!... Nhìn vết tích cũ, cổ anh nghẹn đắng, nước mắt cứ chực dâng trào...
LÊ ĐỨC QUANG