Anh chị đều làm nhân viên trong cơ quan nhà nước, lương ổn định và có chừng mực. Hàng tháng, anh làm có bao nhiêu tiền, chị đều biết rõ. Mấy lần anh nhín lại chút ít phòng lúc bất trắc xe hư dọc đường cũng như bạn bè, đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu còn có tiền mà trả, song chị trách móc: "Vợ chồng với nhau mà anh không trung thực, giấu giếm tiền vợ con xài riêng, ăn nhậu bê tha…".
Anh chị đều làm nhân viên trong cơ quan nhà nước, lương ổn định và có chừng mực. Hàng tháng, anh làm có bao nhiêu tiền, chị đều biết rõ. Mấy lần anh nhín lại chút ít phòng lúc bất trắc xe hư dọc đường cũng như bạn bè, đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu còn có tiền mà trả, song chị trách móc: “Vợ chồng với nhau mà anh không trung thực, giấu giếm tiền vợ con xài riêng, ăn nhậu bê tha…”. Anh đành đưa hết tiền cho vợ cho yên chuyện.
Hồi mới yêu nhau, chị nũng nịu ra điều kiện rằng, sau này vào những ngày lễ, anh phải mua hoa tặng chị. Lúc cưới nhau rồi, giữ lời hứa năm xưa, hễ cứ đến ngày lễ, anh lại mua hoa tặng vợ. Dần dần, bao nhiêu năm qua, ngôi nhà nhỏ của anh chị thành cả một vườn hoa, đủ loại. Có điều, con người ta cũng lạ, niềm vui và hạnh phúc cứ luôn mãi lặp lại hoài, sáo mòn, chị đâm ra chán, không còn vui thích với những món quà nhỏ như thế nữa.
Mới rồi, tuy ngày Quốc tế Phụ nữ qua đã lâu, song mấy cô bạn đến nhà chị chơi, nhắc lại niềm vui cũ. Một cô kể rằng, ngày lễ, chồng mình tặng áo dài; cô khác lại kể, chồng mình tặng nhẫn, có cô vẫn còn lâng lâng tự hào: “Hôm ấy, chồng mình từ sáng tới trưa không nói không rằng. Đầu giờ chiều, anh ấy đem tặng mình chùm chìa khóa, mình chưa hết ngạc nhiên thì bất ngờ khác lại đến: Ở đầu ngõ, người ta đang dắt chiếc SH vào nhà”. Rồi mấy cô quay sang hỏi chị: “Chồng bạn tặng gì?”. Chị cười buồn: “Chỉ là chậu hoa lưu ly…”.
Lúc này, anh đang ở dưới bếp pha cà phê cho bạn bè chị. Nghe họ nói chuyện, anh chỉ biết thở dài. Thật ra, đã từ lâu anh ấp ủ trong lòng rằng sẽ thay đổi, tặng chị món quà gì đó có giá trị. Song, hàng tháng, chị đều giữ hết tiền, còn đâu!...
LÊ ĐỨC QUANG