Hồi đi học ở TP. Hồ Chí Minh, cuộc sống vô cùng khó khăn, tôi muốn chi tiêu việc gì cũng phải ngó trước nhìn sau. Ngay cả việc đi làm thêm ca đêm về, đói bụng, tôi cũng chỉ lót dạ bằng gói mì tôm.
Hồi đi học ở TP. Hồ Chí Minh, cuộc sống vô cùng khó khăn, tôi muốn chi tiêu việc gì cũng phải ngó trước nhìn sau. Ngay cả việc đi làm thêm ca đêm về, đói bụng, tôi cũng chỉ lót dạ bằng gói mì tôm. Nhớ cha mẹ, tôi điện thoại về quê nhưng cũng chỉ hỏi thăm vài câu; ba mẹ nhớ tôi cũng không dám gọi nhiều, vì còn để dành tiền gửi lên cho tôi cũng như lo cho các em ở nhà ăn học.
Thuở ấy, tôi quen một cô bạn ở trường khác. Cuộc sống sinh viên tằn tiện, lấy đâu ra tiền để đưa em đi chơi nên tôi hay gọi điện cho em. Gọi điện cho cha mẹ thường chỉ dăm ba phút; gọi cho em, quay qua quay lại hết veo cái card điện thoại. Tôi tiết kiệm, mua sim khuyến mãi gọi cho em, đặt tên là “sim tình yêu”, còn cái sim chính, tôi đặt tên là “sim cha mẹ”. Mỗi lần gọi điện cho em, tôi phải tháo nắp điện thoại, gắn “sim tình yêu” vào. Mỗi lần gọi cho gia đình, tôi lại tháo ra, gắn “sim cha mẹ” vào. Nhưng rồi cuộc tình ấy chẳng đi đến đâu.
Bây giờ, tôi có vợ, có con, cuộc sống xa nhà. Những lúc gặp chuyện buồn trong cuộc sống, tôi lại gọi điện cho ba mẹ để tư vấn, chia sẻ. Tôi thèm được nghe giọng nói trầm ấm của ba mẹ, người cả đời lo lắng cho con. Chợt nghĩ, hồi đó sao mình không nhín chút thời gian “sim tình yêu”, dùng “sim cha mẹ” nhiều thêm chút nhỉ?
LÊ ĐỨC QUANG