Cho đến bây giờ, những giấc mơ vẫn thường đưa tôi về với ngôi nhà cũ của một thời thơ ấu, ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố Nha Trang. Chớp mắt đã gần 40 năm trôi qua kể từ ngày tôi từ biệt ngôi nhà thân yêu ấy.
Cho đến bây giờ, những giấc mơ vẫn thường đưa tôi về với ngôi nhà cũ của một thời thơ ấu, ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố Nha Trang. Chớp mắt đã gần 40 năm trôi qua kể từ ngày tôi từ biệt ngôi nhà thân yêu ấy. Tuy tôi cũng có nhiều lần quay về khu nhà cũ, đi ngang qua và nhìn thấy nó từ xa, nhưng không hiểu sao chẳng dám bước lại gần, có lẽ tôi sợ cảm xúc sẽ bóp nghẹt trái tim mình bởi những kỷ niệm dâng trào...
Ngôi nhà gỗ xinh xắn nằm giữa một khu vườn xanh um. Ba tôi thích yên tĩnh nên tránh khu trung tâm, chọn mua khu đất rộng để tạo một cơ ngơi riêng cho mình. Từ cổng vào nhà là khoảng sân thênh thang, hai bên lối đi chị em tôi tha hồ trồng hoa, nào là cúc tím, lưu ly, chuồn chuồn, thạch thảo... rực rỡ quanh năm. Quanh vườn, mẹ tôi trồng đủ loại cây ăn trái: nào mãng cầu, mận, ổi..., ở cuối vườn là một hàng dừa rũ bóng... Tôi nhớ nhất là đến mùa cây lựu đâm bông, nở lập lòe như những đốm lửa giữa nền lá xanh. Cây ổi xá lỵ trái to hơn nắm tay tôi, ruột đỏ ối, tôi thường leo lên cây tìm quả, có lần bị ngã xuống đất, bị cành cây đâm phải, để lại một vết sẹo dài ở lưng.
Có những trưa hè, lũ ve kéo vĩ cầm inh ỏi trong vườn, ba tôi mắc võng giữa hai thân dừa. Tôi đu theo ba, ngồi vào lòng ông, đung đưa à ơi dưới bóng mát, đón những hạt nắng lấp lóa rót xuống qua kẽ lá dừa xanh. Đó là những ngày tháng an lành và hạnh phúc nhất của tuổi thơ tôi.
Năm tôi lên mười, ba tôi đi vào cuộc hành trình mãi mãi không về. Cuộc sống gia đình tôi lặng hẳn khi mất đi trụ cột tinh thần, mặc dù khu vườn của mẹ vẫn ngăn ngắt một màu xanh và lưu ly, chuồn chuồn, thạch thảo vẫn nối tiếp nhau nở hoa ngập lối sân nhà.
Vẫn ngỡ cuộc đời đã hết biến cố. Nhưng không. Việc kinh doanh của mẹ tôi bị kiệt quệ. Mẹ đành bán đi cơ ngơi cả một đời xây dựng... Ngày ấy, ở cái tuổi 13, tôi chưa đủ khôn để hiểu những gì ở phía trước nhưng đã biết thấm thía nỗi buồn khi rời xa khu vườn nhà ăm ắp tuổi thơ. Tôi đi khắp ngóc ngách trong nhà, trong vườn, ve vuốt từng cái cột, từng thân cây như thể nói với chúng những lời chia biệt.
Giờ đây, gần 40 năm vun vút trôi qua nhưng nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ như in buổi sớm mai hôm ấy với hình ảnh ngôi nhà thân yêu lùi dần, lùi dần và chìm khuất sau làn khói xám xịt của chiếc xe cũ kỹ đưa chúng tôi rời khỏi tổ ấm quen thuộc của mình...
Ngôi nhà ấy mãi mãi trong những giấc mơ tôi.
LÊ THY